Chương 26: Chơi game

14.6K 987 543
                                    

[Độc quyền trên Tấn Giang]

[Tiêu đề chương từ chương này trở đi do editor tự đặt]

[Trong chương này có xuất hiện nhiều thuật ngữ game nên tui sẽ chú thích ngay bên cạnh để ai chưa từng chơi cũng có thể hiểu đại khái nha]

_______________________

Kí túc xá cắt nước đến sáng mai, vì để tiểu công chúa yêu kiều nhà hắn đêm nay có thể ngủ ngon giấc thì ở lại kí túc xá chắc chắn là chuyện không thể.

Gần trường học đều là nhà nghỉ, Lương Túc Niên cũng không thèm nghĩ đến, trực tiếp đón xe đưa người đến một khách sạn hạng sang ở gần nhất.

Trạng thái của Tạ Gia Nhiên không quá tốt, Lương Túc Niên không dám để cậu tự đi, toàn bộ quá trình đều dùng tay đỡ sau lưng người.

Thỉnh thoảng cọ phải nhiệt độ nóng bừng trên má cậu, hắn nghiêng đầu dán lên đó cảm nhận kĩ một chút, nhíu mày lại: "Tạ Gia Nhiên, cậu đang phát sốt à?"

"Tôi không biết." Giọng Tạ Gia Nhiên có chút uể oải không rõ.

Lương Túc Niên: "Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào, ngoại trừ bệnh cũ có còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Có một chút." Tạ Gia Nhiên: "Đầu choáng váng, người cũng không có sức."

"Đã biết." Lương Túc Niên xốc cậu cao lên một chút: "Không sao đâu, chúng ta sắp đến khách sạn rồi, nếu buồn ngủ thì dựa vào tôi mà ngủ một lát."

"Tôi không buồn ngủ." Tạ Gia Nhiên nắm chặt cánh tay ôm cổ hắn: "Buổi chiều ở kí túc xá tôi ngủ nhiều lắm rồi."

Lương Túc Niên dỗ cậu: "Không buồn ngủ cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không phải cậu thấy choáng váng đầu sao, nhắm mắt lại sẽ tốt hơn."

Tạ Gia Nhiên nghiêng đầu áp lên bả vai hắn, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Hai người thuê một phòng hạng sang, Lương Túc Niên để Tạ Gia Nhiên ngồi trên sofa, nhờ nhân viên khách sạn tìm giúp hắn một cái nhiệt kế để kiểm tra.

Lần một, 37 độ 5, đúng là đang phát sốt.

"Có muốn đi bệnh viện không?" Hắn ngồi xổm trước mặt Tạ Gia Nhiên rồi hỏi.

Tạ Gia Nhiên ngại phiền phức, ôm đầu gối mệt mỏi lắc đầu: "Tôi không muốn đi, chỉ là sốt nhẹ thôi mà."

"Được, vậy thì không đi, tôi xuống dưới tìm nhà thuốc mua thuốc cho cậu, cậu ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về nhé."

Lương Túc Niên vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, đứng lên vừa định quay người thì lại bị nắm tay.

Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút lại chậm rãi thả ra, vừa thả ra không tới nửa tấc liền giống như không cam lòng mà lại nắm lấy.

Tạ Gia Nhiên tránh ánh mắt của hắn: "Tôi ngủ một giấc là tốt rồi, không cần uống thuốc."

Hàng mi dài rủ bóng trên hai má, khóe miệng hơi mím, nhìn lại thấy có chút tội nghiệp.

Sao Lương Túc Niên lại không hiểu ý cậu cho được, trong mắt loé lên một chút bất đắc dĩ mà cười, cũng không vạch trần.

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ