Chương 59: Ăn lẩu

8.1K 629 52
                                    

Tạ Gia Nhiên bước sang tuổi mới này rất thú vị.

Ở nhà cùng nhau qua hết giao thừa xong, cậu liền cùng bọn họ đi về quê nơi ông bà sinh sống.

Trấn nhỏ dựa núi cạnh sông, chưa bị khai phá, nước và không khí đều trong sạch, dân phong thuần phác, có cảm giác như một cổ trấn thuần thiên nhiên.

Lương Túc Niên và bọn Lương Thông năm nào cùng đến đây, cũng coi như là nhìn nó từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Tạ Gia Nhiên bị bọn họ dẫn đi thăm thú xung quanh, hầu như chỗ nào cũng có dấu chân của bọn họ:

Đi bộ ra tảng đá xanh lộ ra bên ven sông xem guồng nước.

Đi tới hầm ủ rượu lâu năm nghe hương rượu.

Đi tới nhà nghệ nhân cao tuổi về thủ công đan tre học kết con dế tre.

Mang rổ lên ngọn núi bên cạnh đào măng tre.

Tạ Gia Nhiên cảm thấy cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng chơi vui, lúc rời đi mang theo một cốp sau xe tràn đầy đặc sản còn lưu luyến không rời, mỗi một bước đi lại ngoái lại nhìn.

Lương Túc Niên cười cậu giống như con mèo nhỏ lớn lên trong thành phố lớn, lần đầu tiên được trở về với vùng nông thôn dân dã: "Vầy bùn nghịch đất đến xám cả mặt, gọi cũng không về, tóm gáy xách về nhà còn phụng phịu."

"Em không vầy bùn nghịch đất đến xám cả mặt."

Tạ Gia Nhiên già mồm không chịu thừa nhận: "Cũng không phải là gọi mà không về, đến mức phải tóm gáy xách đi, anh đừng có đổ oan cho em."

"Hừ." Lương Túc Niên: "Vậy lần sau lại đến chứ?"

Tạ Gia Nhiên: "... Đến."

Ngồi trên ghế phụ lái, Niên Tuyết Lan bị đoạn đối thoại của hai tên ấu trĩ chọc cười, vẫn nhằm Lương Túc Niên mà nạt: "Bắt nạt Nhiên Nhiên làm cái gì, có tin mẹ vứt con ở khu tự phục vụ trên cao tốc cho con tự đi về không."

Lương Túc Niên đã sớm quen với việc từ khi Tạ Gia Nhiên đến thì địa vị của hắn xuống dốc không phanh rồi.

Bạn học Tiểu Lương không biết già mồm là gì, tốc độ nhận sai thì nhanh, thái độ rất nghiêm chỉnh: "Thật xin lỗi, thật ra người nghịch bùn là anh, xin được thứ lỗi."

Tạ Gia Nhiên liếc mắt với Niên Tuyết Lan trong gương chiếu hậu một cái, bật cười.

Khi Tạ Gia Nhiên cuối cùng cũng hiểu rõ cách chơi mạt chược kiểu Cẩm thành, kì nghỉ đông vui sướng cũng kết thúc.

Trước lúc đi học lại hai ngày, bọn họ lên đường trở về trường, lúc đi bị Niên Tuyết Lan nhét đầy xe hoa quả, đồ đặc sản tươi khô không thiếu gì cả.

Thùng đồ nhiều đến mức cốp sau cũng không chứa nổi, chỉ có thể đặt lên cả ghế sau xe.

Đem về nhà, mất hơn nửa ngày để sắp xếp lại.

"Những đồ khô này có thể bảo quản rất lâu, từ từ ăn cũng không sao cả, nhưng mấy cái này thì phải làm sao bây giờ?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ