Chương 34: Ballade pour Adeline

12.4K 954 174
                                    

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tạ Gia Nhiên đi học ké cùng Lương Túc Niên.

Người trong lớp cũng không còn thấy kinh ngạc nữa, nếu như nói là có biểu hiện gì thì là khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía bọn họ đều luôn mang theo vài phần trêu đùa thiện ý.

Vừa vào cửa đã đụng phải một đôi tình nhân, nam sinh là người học khoa này, nữ sinh thì không phải, chắc chắn là cũng giống như Tạ Gia Nhiên, là theo chân người trong lòng đến đây học ké.

"Nhá."

Nam sinh vừa nhìn thấy bọn họ liền nhếch miệng bật cười , trêu hai người: "Trùng hợp quá ta, Lương ca, cậu cũng dẫn đối tượng đến học cùng à?"

"Đúng vậy." Lương Túc Niên không khó chịu tí nào, cũng học theo bọn họ nắm lấy tay Tạ Gia Nhiên giơ lên lắc lắc, vui vẻ nói: "Thật là khéo."

Mặc dù biết là hắn đang nói đùa nhưng Tạ Gia Nhiên vẫn không nhịn được lén lút cuộn tròn ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay hắn lại.

Nữ sinh che miệng cười tít mắt, dùng ánh mắt đánh giá hai người bọn họ: "Không hổ là một cặp trời sinh, thật là xứng đôi."

Nói xong lại ghét bỏ mà liếc mắt nhìn bạn trai của mình một cái, khoa trương chà chà hai tiếng: "Người so với người làm người ta tức chết."

"Không đứng cùng một chỗ với Lương ca thì anh cũng rất đẹp trai đó nha!"

Nam sinh không phục, còn mạnh miệng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hơn nữa, anh khiêm tốn một chút còn có thể làm tôn lên sự xinh đẹp của bảo bối, không phải cực kỳ tốt sao?"

Nữ sinh: "Sau đó lại thể hiện rằng anh rất có tài sao?"

Nam sinh đắc ý dựng thẳng ngón tay cái: "Bảo bối của anh thật thông minh ~ "

"Bệnh thần kinh." Nữ sinh cười mắng yêu một câu, giục nam sinh mau đi vào phòng học.

"Đi thôi, bảo bối."

Tinh thần của Lương Túc Niên rất tốt, kéo tay Tạ Gia Nhiên cười híp mắt nói: "Chúng ta cũng đi vào nào ~ "

Vẫn là vị trí cũ ở trong góc, Tiêu Trì và Lưu Mao Mao không có ở đây, chỉ có Trần Văn Diệu đang ngồi ở hàng trước đang múa bút thành văn.

"Êi, hai người bọn họ đâu, không đi học à?" Lương Túc Niên chọt vai Trần Văn Diệu.

"Trốn học đi vào trung tâm thành phố gặp idol rồi."

Trần Văn Diệu xoay người lại, đưa một bản đăng kí có in logo trường cho Lương Túc Niên, đang định nói chuyện lại phát hiện ra Tạ Gia Nhiên cũng tới liền vẫy tay cười chào hỏi: "Chào người anh em, lại tới cảm thụ bầu không khí học tập hăng say của bọn tôi à ?"

Tạ Gia Nhiên lễ phép trả lời một câu: "Chào cậu."

Lương Túc Niên cầm lấy bản đánh giá, lộ vẻ không hiểu: "Này là cái gì? Đưa cho tôi làm gì?"

Trần Văn Diệu: "Hôm nay là hạn cuối nộp đơn xin gia nhập đảng đấy, hai con quỷ lười nhất định phải chây ì tới hôm nay mới bắt đầu sốt ruột, đáng ghét nhất chính là còn không tự viết của mình, sợ đi muộn sẽ không gặp được nữ thần liền khổ sở cầu khẩn nhờ chúng ta chép hộ hai bản."

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ