Chương 40: Sao chú rể lại không phải là tôi?

14.7K 1K 540
                                    

"Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm thay mặt pháp nhân thực hiện các chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật hoặc các điều khoản liên quan của pháp nhân..."

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt qua, phòng học sau buổi trưa vô cùng yên tĩnh hòa cùng tiếng thầy giáo già thong thả giảng bài khiến cho người ta cực dễ dàng sinh ra cảm giác thư thái, mơ màng.

Tiêu Trì đã buồn ngủ từ lâu, nét bút như chó gặm, mấy cái đường cong phẩy xiêu vẹo trên vở cũng không biết là đang viết chữ gì.

Lại gục đầu một cái mà giật mình tỉnh dậy, may là không đập vào cạnh bàn.

"Buồn ngủ chết mất thôi, muốn về phòng kí túc ngủ quá."

"Mùa thu buồn ngủ không phải là nói đến đầu thu sao? Bây giờ cũng cuối thu rồi mà, sợ thật."

"Lương ca, lát nữa đi đâu ăn tối đây? Gà hầm ở quán cạnh cổng Tây được không?"

...

Cậu ta gục cằm trên bàn nghĩ linh tinh, mãi không thấy có ai đáp lại.

Quay đầu nhìn sang, giáo thảo Thanh đại ngồi bên cạnh cậu ta đang nhàn tản tựa lưng vào ghế ngồi, tay đặt ở trên bàn vô thức xoay bút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Cậu ta nhìn theo hướng ánh mắt của Lương Túc Niên, ngoại trừ bóng cây lay động cùng tòa nhà nghệ thuật thấp thoáng đằng xa thì chẳng có cái gì cả.

"Lương ca, Lương ca?"

Cậu ta lấy cùi chỏ chọc Lương Túc Niên một cái: "Nhìn cái gì thế? Có thứ gì mà hội viên siêu cấp của QQ lâu năm như tôi không nhìn thấy sao?"

"Không có gì, nhìn vu vơ thôi."

Lương Túc Niên ngừng động tác trên tay, thu hồi ánh mắt nhìn giáo trình trước mặt, lông mi dài buông xuống che đi đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ thần sắc của hắn.

"Tôi phát hiện hai ngày nay cậu luôn mất tập trung?"

Tiêu Trì gục xuống bàn chăm chú nhìn hắn: "Có phải là đụng tới việc gì khó không, nói cho anh em nghe một chút chứ?"

Lương Túc Niên liếc nhìn cậu ta một cái, do dự mở miệng, một lúc lâu vẫn chỉ có chút vô lực mà phun ra một câu: "... Không có."

Chính hắn còn không nói rõ được thì làm sao còn có thể trông cậy vào người khác giúp hắn nghĩ rõ ràng.

"Thật sao?" Tiêu Trì nửa tin nửa ngờ.

Lương Túc Niên ừ một tiếng, không muốn nhiều lời, đánh trống lảng: "Cậu vừa nói cái gì?"

"Nhìn đi, tôi nói nhiều như vậy, cậu quả nhiên không nghe lọt tai câu nào, còn nói không có."

Tiêu Trì ra vẻ thở dài: "Tôi nói là, lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm tối, quán gà hầm ở cổng Tây được không?"

Lương Túc Niên lắc đầu từ chối: "Không được, tan học tôi có việc."

Tiêu Trì hỏi: "Mấy buổi chiều gần đây sao cậu luôn bận thế? Mấy người chúng ta đã lâu lắm rồi không ăn cơm cùng nhau đúng không?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ