Chương 22: Ném rổ

12.5K 1K 292
                                    

Tạ Gia Nhiên bị Lương Túc Niên kéo đến tòa nhà Minh Đức, vừa vào phòng học liền khiến mọi người chú ý.

Có nam sinh trêu hắn : "Lương ca, cậu có chuyện gì thế, người khác lên lớp đều mang theo em gái, cậu lại giỏi thật, mang bạn cùng phòng, có thẳng đuột cũng không thể thẳng như vậy nha."

Cánh tay Lương Túc Niên tùy ý khoát lên vai Tạ Gia Nhiên, cười đến hờ hững: "Bạn cùng phòng thì sao, tôi lại thích mang theo bạn cùng phòng đấy, cậu có ý kiến sao?"

"Ôi chao, cái lý do này cũng hay ghê ~ "

Tiêu Trì hí ha hí hửng chạy tới tham gia trò vui: "Còn nữa, vị bạn cùng phòng này không phải là bạn cùng phòng bình thường, một người có thể cân được mười em gái đấy có biết không!"

Lương Túc Niên: "Chớ nói nhảm."

"Được rồi!" Tiêu Trì phối hợp che miệng lại.

"Lão Lương, bên này vẫn còn trống, hai chỗ." Trần Văn Diệu đã sắp xếp xong vẫy tay với bọn họ, ngồi bên cạnh là người có vóc dáng to lớn Lưu Mao Mao.

Tiêu Trì thân mật tung cành ô-liu: "Bạn học Tạ, đi tới ngồi cùng chúng tôi nha!"

Tạ Gia Nhiên còn chưa tiếng, Lương Túc Niên đã giúp cậu từ chối: "Đừng, trước khi tới tôi đã tắm rửa sạch sẽ, tạm thời không muốn ngồi cùng một đám nam nhân thối, lần sau đi."

"What? ? ?"

Tiêu Trì không thể tin mở to mắt: "Lương ca, cậu lại dám ghét bỏ tôi sao? Trước đây cậu chưa từng ghét bỏ tôi, cậu không yêu tôi sao?"

"Lần sau rảnh lại yêu, thầy đến rồi."

"... Tra nam!"

Tạ Gia Nhiên và Lương Túc Niên ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ trong góc lớp.

Cửa sổ mở một nửa, gió đảo qua cành lá nhẹ nhàng lướt qua qua gò má của cậu, khoan khoái dễ chịu.

Chỉ là xung quanh vẫn thỉnh thoảng có bạn học quay lại nhìn cậu, rất nhiều người còn đảo mắt nhìn cả cậu và Lương Túc Niên nữa.

Cố gắng nhớ rõ ba người bạn cùng phòng trước đây mà Lương Túc Niên đã giới thiệu với cậu, cậu bị nhìn đến có chút không dễ chịu bèn thẳng thắn nghiêng đầu nằm úp lên mặt bàn, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong khuỷu tay.

Động tác mang theo tính trẻ con khiến Lương Túc Niên không khỏi cong khóe môi.

"Không thoải mái sao?" Hắn hỏi.

Tạ Gia Nhiên nói không có, tìm cho mình cái cớ: "Chỉ thấy hơi chán."

Lương Túc Niên cười rộ lên, cây bút trên tay xoay một vòng, một cái tay khác thì lại thành thục nắm lấy bàn tay phải đang để dưới gầm bàn của Tạ Gia Nhiên.

Góc bí mật, không ai phát hiện.

"Chán thì ngủ đi." Hắn nói: "Tỉnh ngủ thì tan lớp rồi."

Tạ Gia Nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.

Cậu nhớ đến hai bạn học ngồi bàn trước thời cấp ba của cậu cũng như vậy, lên lớp nhất định muốn trốn thầy cô, nhàm chán lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.

[Edit] Cậu ôm tôi một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ