Đám cưới của nhà Hội đồng Kim tất nhiên là rềnh rang nhất xứ. Theo thủ tục của ông bà xưa thì đáng lí ra phải có đám nói trước, nhưng dẫu sao ông Hội đồng lúc còn sống với ông Lý là bạn bè thân thiết, hai đứa nhỏ đến với nhau là chuyện sớm muộn, vậy nên cả hai bên đều thống nhất là làm đám cưới luôn.
đám nói: lễ dạm ngõ, đám hỏi
Gà còn chưa gáy, đám gia đinh trong nhà đã tất bật chạy đôn chạy đáo để lo cho đám cưới. Điền Chính Quốc cả đêm qua thức trắng, nó rất mệt sau một ngày dài làm việc nhưng lúc đặt lưng xuống lại không thể nào vào giấc. Nó ngồi trên cái chõng tre kế bên giếng nước ngoài sân vườn, ngửa đầu nhìn trăng hết tỏ rồi lại mờ, cứ như là ánh trăng hiện thân cho lòng dạ của nó, lúc thì muốn gạt bỏ mọi thứ để thương một người, lúc lại ngậm ngùi chấp nhận thực tại nào đâu có dễ dàng đến vậy.
Điền Chính Quốc biết thừa cậu Ba đứng ở sau lưng suốt từ nãy tới giờ, thiệt tình, cái hương gỗ trầm ấm này của cậu, nó từ rất lâu đã in hằn trong lòng rồi, bởi vậy nên cậu Ba làm cái chi nó cũng nhận ra hết.
Vì nó cũng đã từng ngả đầu vào vòng tay đó, lắng nghe tiếng trái tim đập rộn ràng cơ mà.
Quốc hít sâu, lau nước mắt, giả đò như mình chẳng hề khóc một chút nào, nó nhỏ giọng.
"Sáng mai làm đám cưới sớm rồi, sao cậu không vô ngủ đặng mai còn chuẩn bị cho chu toàn ?"
Nam Tuấn giật mình, cậu không ngờ mình lại bị nó phát hiện. Thật ra cậu cũng giống như nó, đâu có ngủ được, mà nào phải đâu là do cậu háo hức sớm mai đến để cậu đón cô Lý về nhà. Cậu thao thức là vì cậu nghe thấy tiếng lồng ngực người cậu thương đang vỡ nát.
Giữa những khoảng trống của mười hai canh giờ nhộn nhịp, khi những giọt buồn chầm chậm rơi bên hiên nhà, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng ruột gan ai như quặng từng cơn, nghe thấy trái tim ai vốn đã mang nhiều vết xước giờ lại chất chồng từng vết nứt sâu thẳm, khảm cả vào thịt da. Cậu nghe thấy tiếng tình yêu của mình van nài mong được cứu vớt, nhưng cậu, và cả người mà cậu vô cùng trân quý, đành đoạn dìm chết tình yêu đó trong hồ nước mắt.
Lỗi là tại cậu, nên cậu có dám trách ai đâu.
"Sao Quốc chưa ngủ ?"
Nam Tuấn nhận ra là giọng mình khàn đặc đến thế, chắc là do cả ngày hôm nay cậu chẳng nói lời nào, hoặc do cảm giác nghẹn ứ ngay cổ họng làm hốc mắt cậu nóng hổi. Cậu không có quá nhiều thì giờ để nghĩ tới nguyên do, chỉ thấy Chính Quốc cười nhạt, đáp lời.
"Mai cậu Ba lấy vợ rồi, con mừng quá nên ngủ không được."
"Em... mừng sao ?"
"Dạ mừng chớ." Chính Quốc âm thầm rơi nước mắt "Cô Lý vừa đẹp người lại đẹp nết, con nhà gia giáo, ăn học đường hoàng, đi với cậu thì đẹp đôi quá còn gì nữa."
"...."
"Thiên nga thì phải đi với thiên nga. Chớ sao có chuyện sánh đôi với cóc nhái ễnh ương, cậu ha ?"
"Quốc... em-"
"Mà thôi." Nó ngắt lời "Con buồn ngủ rồi, con xin phép cậu cho con về bếp nghỉ ngơi, sớm mai còn nấu đồ ăn mang lên cúng gia tiên mừng cậu Ba lấy vợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfiction"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ