Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi
Chương XXXI: Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Cả một ngày dài, Điền Chính Quốc như con ma vô hồn, nó không nói không rằng, âm trầm ở dưới bếp làm hết cái này tới cái kia. Nó nghĩ, đương lúc buồn rầu như vầy, làm luôn tay luôn chân, bận bịu đặng không có thời giờ đau thương những nỗi niềm khác, vậy cũng tốt.Sau lưng vang lên tiếng dép lẹt xẹt dưới sàn, thằng Tí với con Tủn mới vừa đi đào khoai về, tụi nó rôm rả nói chuyện từ ngoài cửa, cũng may là không có bà Hội đồng ở nhà, chớ mà không biết phép tắc giống vầy bị bà trách phạt chết.
"Bộ mày không thấy tức hay sao? Nếu là tao nha, tao rạch mặt cái ngữ mặt dày đó rồi."
Con Tủn thở phì phò, mặt hầm hầm như ai ăn cắp mất sổ gạo của nó, thằng Tí tháo móc câu ra khỏi miệng con cá rô phi nó mới câu được, bỏ vô thau, tí nữa để đứa khác cạo vảy rồi chiên giòn cho cậu mợ dùng cơm
"Hay quá ha. Mặt mũi mày đỏ lè làm tao tưởng đâu mày mới là người trong cuộc đó."
"Tức chứ. Hổng biết cái dòng yêu ma quỷ quái ở đâu hiện hình, lớn tướng rồi bày trò giựt chồng người ta. Cái ngữ đó nhấn đầu xuống sông cho chết ngạt tao còn chưa hả dạ."
Cả người Chính Quốc run lên, con dao bén ngót cứa vào tay một đường sâu hoắm, máu thấm ướt miếng thớt gỗ, thằng Tí lật đật quăng con cá, kệ nó giãy đành đạch dưới đất, chụp miếng vải đặng cầm máu cho Quốc.
Máu chảy càng nhiều, cảnh vật trước mắt xoay mòng mòng, Quốc dùng tay còn lại ôm lấy đầu, nó chóng mặt quá, muốn ói nữa, tay chân bủn rủn, trước khi ngất đi nó hình như nhìn thấy ánh mắt áy náy của con Tủn.
Mở mắt ra lần nữa, Quốc thấy mình đang nằm trên giường, quanh mũi là hương thơm quen thuộc, nó hoảng loạn ngồi bật dậy, chân mềm nhũn nên ngã xuống, nó cố gắng bò đến phía cửa, cùng lúc đó Nam Tuấn bước vào, thấy nó ngã sóng soài dưới đất, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, cậu giật mình ôm lấy nó, nào ngờ điều đó còn khiến Quốc sợ hơn, nó khóc nấc lên, cố dùng hết sức lực đẩy cậu Ba ra, chắp tay lạy cậu tha cho nó.
"Không có, con không có giựt chồng mà. Cậu ơi, mợ ơi, con lạy cậu mợ tha cho con, mơi mốt con không dám xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."
"Quốc, bình tĩnh lại, cậu Ba của em đây mà."
"Đừng đánh, đừng đánh con mà. Cậu ơi mợ ơi tha cho con, con lạy cậu mợ mà, đau con lắm cậu mợ ơi."
Nghe tiếng ồn ào trong phòng làm việc của Nam Tuấn, Mộng Cầm cứ tưởng cậu xảy ra chuyện chi, không nghĩ nhiều, mợ đẩy cửa bước vô, nhìn thấy Chính Quốc quỳ dưới đất, khóc nấc từng hồi, liên tục chắp tay lạy xin tha, miệng không ngừng lẩm bẩm bảo mợ đừng đánh nữa. Mộng Cầm còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã nhận ngay một cái tát nóng ran mặt mũi, mợ trố mắt nhìn cậu Ba, chỉ thấy trong mắt cậu toàn là ghét bỏ.
"Chẳng phải tôi đã từng nói với mợ, đây là nhà tôi, gia đinh có sai quấy thì cũng là tôi xử lí. Cớ chi mà sau lưng tôi mợ lại tự tung tự tác như vậy? Mợ cảm thấy hiếp đáp một đứa nhỏ rất vui vẻ sao?"
"Mình ơi em không-"
"Tôi hoàn toàn thất vọng về mợ."
Mộng Cầm nâng tay ôm lấy một bên mặt nóng bừng, năm dấu tay hằn rõ trên má mợ. Mợ đứng như trời trồng, nghe tiếng con tim mình vỡ nát, bị người mình thương hết lần này tới lần khác dày xéo, khinh thường như món hàng rẻ tiền không ai thèm muốn. Không hiểu sao ngay giờ phút này, mợ cố gắng cấp mấy cũng không thốt ra được thêm một lời nào, mà thâm tâm mợ cũng dần buông bỏ, mợ không muốn giải thích cho chính mình nữa, mợ mệt mỏi lắm rồi.
Nam Tuấn ôm lấy Chính Quốc, bước ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến buồng nghỉ, không một khắc nào nhìn đến mợ.
Thì ra Thái Hanh nói đúng, ở trong cái nhà này, mợ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, độc đoán đến mức nào đi nữa thì cậu Ba cũng sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng chỉ cần một sợi tóc của Chính Quốc bị tổn hại, cậu sẽ khiến mợ sống không bằng chết.
Thì ra, mợ có thể thắng thằng hầu hạ tiện đó trên danh nghĩa, trên giấy hôn thú, nhưng đứng trước trái tim Kim Nam Tuấn, cả đời này mợ thua xa.
Cậu Ba nhà Hội đồng trước nay luôn sống lí trí, biết phân biệt đúng sai, vậy mà lại vì giọt nước mắt của người cậu thương mà trở nên ngông cuồng, bỏ qua hết thảy phép tắc. Cái tát ngày hôm nay trước là cảnh cáo mợ, sau là cảnh cáo tới tất cả những ai đang tính kế trên người Điền Chính Quốc, cậu sẽ không vì nể mặt ai mà nương tay.
Nhưng còn nỗi oan ức của mợ, ai sẽ hiểu cho mợ đây ?
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, vắt chéo chân, ngón tay thon dài nhàn nhã cầm lấy tách trà nóng, thỏa mãn vì hương trà thơm ngát vờn quanh cánh mũi. Hắn uống một ngụm, hương vị dịu ngọt thấm vào cổ họng. Sau khi thưởng trà, hắn mở cặp táp bằng da đắt tiền, lấy từ trong đó hai thang thuốc bổ và mấy tờ tiền lẻ ném về phía trước, nhếch miệng cười.
"Làm tốt lắm, thưởng cho mày. Mang thuốc về cho thằng anh khù khờ của mày uống."
Con Tủn run run nhận lấy, nó dập đầu cảm ơn Thái Hanh, giọng run run như sắp khóc.
"D-Dạ con đội ơn cậu, nhưng...nhưng mà cậu ơi con sợ lắm. Anh Quốc... anh Quốc chảy nhiều máu lắm cậu."
"Nó không chết được đâu. Xuống bếp đi, ở đây lâu người khác sinh nghi."
"Dạ, x-xin phép cậu con đi."
Con Tủn vừa khuất bóng, Thái Hanh lập tức thu lại nụ cười, đôi mắt ánh lên vài phần hung ác, hắn nghiến răng nhẩm tên từng người trong nhà Hội đồng, đôi mắt càng đỏ như máu.
"Lũ khốn nạn chúng mày đều phải chết dưới tay tao."
"Chết nhanh quá thì đâu có vui. Tao muốn chúng mày chém giết lẫn nhau, chết dần chết mòn. Như vậy mới không uổng phí hai mươi năm nhẫn nhịn đau khổ, sống thua một con chó của tao."
Ánh trăng ngoài khung cửa sổ dần biến thành màu đỏ, báo hiệu một cơn bão lòng sắp đến, dằn vặt những trái tim day dứt mãi vẫn chưa ngủ yên.
Và cả một trái tim xám ngoét luôn đau đớn những nỗi u hoài đã cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ