hai ba: Đơn côi

537 75 22
                                    

Quyển 1: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXIII: Đơn côi

Chương XXIII: Đơn côi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



____________

Áo mặc sao qua khỏi đầu, dẫu cho Nam Tuấn có là cậu Ba quyền uy chức trọng của nhà Hội đồng Kim đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của cha má, nhất là chuyện cưới xin.

Nhà Hội đồng danh giá từ xưa đến nay làm chi có chuyện chủ cả lại lấy một kẻ hầu bần tiện. Mà dẫu cho Điền Chính Quốc không mang thân phận nghèo hèn, bà Hội đồng có chết cũng không chấp nhận chuyện đứa con trai mà mình hết mực thương yêu, tin tưởng lại là cái ngữ đồng bóng mà bà căm ghét nhất.

Sau lần lôi Chính Quốc ra bờ sông, Nam Tuấn cũng không còn khất hẹn chuyện cưới xin nữa, bà nói chi cậu cũng nghe, muốn gì cậu cũng đồng thuận. Làm tròn vai đứa con trai hiếu thảo. Tuy nhiên, cậu Ba cũng không còn cười nhiều như trước, ăn uống cũng không ngon miệng như xưa, cả ngày chỉ ở trong buồng, hết coi sổ sách lại ngồi thẩn thờ. Bà Hội đồng cấm Quốc bén mảng lại gần cậu Ba nên nó gần như chỉ ở dưới bếp hoặc đổi với con The qua làm thằng hầu cho cậu Hai.

Có mấy hôm khó ngủ, Nam Tuấn chong đèn, ngồi trên bàn nhìn ánh lửa từ ngọn đèn dầu bập bùng cháy, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Đa phần cậu Ba nhớ về chuyện ngày trước, nhớ có đứa nhỏ nào đó suốt ngày quấn quýt bên mình, buồng nghỉ của cậu xưa giờ vẫn thế, ấy vậy mà sao giờ lại thấy trống trải, cô đơn đến vậy.

Trời sinh Kim Nam Tuấn thông minh, nhanh nhẹn, gần như chẳng có gì làm khó được tài trí của cậu, mà sao chuyện tình cảm nó cứ thách thức trí khôn của cậu. Cậu Ba biết rõ việc mình làm là đúng, là tốt cho Chính Quốc, nhưng có đôi lúc cậu thật sự rất nhớ nó, cậu chỉ muốn bỏ quách cái lí trí cứng cỏi này để ôm lấy nó, nếu được, cậu còn muốn bỏ quách cái danh cậu Ba nhà Hội đồng, làm một người bình thương, yêu thương Chính Quốc theo cách bình thường nhất.

Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ, tiếng gà gáy bên ngoài đưa cậu về thực tại. Thì ra là trời đã sáng rồi, ngọn đèn dầu cũng đã tắt từ lâu, tia sáng từ phía ngoài len lỏi vào rãnh cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu rọi lên mặt bàn gỗ, đổ dài bóng cậu xuống nền gạch hoa, trông đơn côi vô cùng.

Mà trên mặt bàn, biết bao nhiêu là giọt nước mắt.

Thì ra, cả đêm qua cậu đã ngồi một mình ở đây, khóc thương tâm đến vậy.




NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ