tám: Người ta thương nhớ có ngần thôi (*)

668 91 62
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương VIII: Người ta thương nhớ có ngần thôi.

Chương VIII: Người ta thương nhớ có ngần thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_________

Bữa nay bà Hội đồng lên Sài phố thăm cô Út Trang Đài, độ tuần lễ mới về, bà dặn sắp nhỏ ở nhà coi cơm nước đầy đủ cho hai cậu, quét tước nhà cửa gọn gàng, đứa nào làm tốt bà về thưởng. Mới chập chạng sáng thằng Thố đã phải dậy hầu bà, tay nó xách lỉnh kỉnh quá trời đồ nặng muốn khóc. Bà mua cho cô Út quá trời trái cây, mấy xấp vải mới, rồi còn đủ thứ đồ khác nữa. Nhà có mỗi cô Út là con gái, lại còn nhỏ nhất nhà, bởi vậy nên bà cưng như trứng mỏng. Thằng Thố xách đồ ra xe, cái đầu nhỏ lắc lắc, nói đi nói lại, trong nhà này, chỉ có mỗi cậu Hai Trân là ít được bà để ý thôi chớ còn ai nữa đâu. Nghĩ mà thương, nó quý cậu Hai lắm, người đâu mà giỏi, mà hiền, lại còn đẹp trai nữa. Nếu cậu Ba Tuấn giống ông Hội đồng như đúc, thì cậu Hai lại có nét mềm mại giống mẹ mình hơn, người ăn kẻ ở trong nhà không biết nhiều về chủ cả, thằng Thố nó chỉ loáng thoáng biết được là cậu Hai với cậu Ba không cùng một mẹ sinh ra thôi. Đợi bà Hội đồng ra xe cũng đã sớm bảnh, nó xong việc liền chạy một mạch về nhà, đói bụng quá, ước chi giờ về có củ khoai luộc ăn cho đã cái nư.

tuần lễ: khoảng 7-10 ngày

Hôm qua nửa đêm Thạc Trân mới về, cậu không nói tiếng nào, đi thẳng một mạch vô phòng, con The gõ cửa hoài mà cậu không mở, nó nói cậu ra ăn miếng cơm lót bụng cậu cũng không trả lời. Tới hừng sáng, Quốc dậy đi ngang phòng cậu Hai nghe tiếng rên hừ hừ như đau đớn lắm, nó liều, xoay nắm cửa đi vô luôn, lỡ cậu Hai có giận, cậu đánh nó cũng được, chứ nằm im ru trong phòng một mình nguy hiểm lắm.

"Cậu Hai ơi, con Chính Quốc nè cậu."

Phòng cậu tối đen, không một ngọn đèn, Quốc cầm cây đèn dầu đi phía trước, con The níu vạt áo nó đi sau, tới bên giường thấy cậu Hai nằm cuộn tròn trong chăn, rên hừ hừ, mặt cậu đỏ lự, nó hoảng hồn đưa tay rờ trán cậu, nóng hổi, cậu sốt hầm hập nằm một mình từ hôm qua tới giờ, giờ này sớm quá không có đốc tờ, nó với con The phải chăm cậu cầm hơi trước, hai đứa lập rập chạy xuống gian nhà sau, nó múc thau nước với cái khăn chạy lên lau người rồi đắp trán cho cậu, con The tranh thủ bắt nồi cháo, quay như chong chóng cả buổi sáng, tay đứa nào cũng run lẩy bẩy, lỡ mà cậu Hai có bề gì, hai đứa nó gánh không nổi cái tội này đâu.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ