mười chín: Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng

513 72 20
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIX: Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng.

Chương XIX: Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


__________

Tờ mờ sáng, ngoài trời còn phủ một tầng sương, Thái Hanh thức dậy, nhìn sang thân ảnh bên cạnh nhắm nghiền mắt say ngủ, hàng mày nhíu chặt vì mệt mỏi, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác hờ tấm áo, quay lại chỉnh mền gối, bọc người kia trong chiếc mền nhung ấm áp rồi mới rời khỏi đó.

Dọc hành lang, ánh đèn dầu yếu ớt le lói soi rọi con đường hắn trở về phòng. Đoạn đường ngắn ngủi đầy u tối, hệt như cuộc đời hắn vậy, càng tiến về phía trước, bóng đêm lại càng bao trùm, mặc cho bình minh cố gắng chiếu rọi sau lưng, ánh sáng vẫn không thể chạm đến cơ thể hắn. Bỗng chốc, Kim Thái Hanh thực sự cảm thấy rất cô đơn.

Dường như là, hắn không có bất kì ai để dựa vào.

Đèn dầu vụt tắt, Thái Hanh nhắm chặt mắt, đẩy cửa phòng. Quả đúng như dự đoán, hắn là con sói tật nguyền bị bầy đàn ruồng bỏ, là con sói ôm trong lòng đầy thù hận với những kẻ chảy cùng dòng máu.

Thôi thì, hoặc là cùng chết, hoặc là tất cả bọn họ đều phải chết dưới gót chân hắn.

Kim Thái Hanh cười man rợ, viền mắt ửng đỏ, hắn cười nhưng nước mắt lại thi nhau chảy dài, nụ cười dần trở nên méo mó, hàng chân mày nhíu chặt, hắn ôm lấy trái tim đầy thổn thức, tiếng nấc thống khổ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.








Nam Tuấn không hiểu vì lí do gì mà mới sáng sớm bà Hội đồng đã biểu cậu đi lên huyện xử lí công chuyện cho bà, Thái Hanh ngỏ ý muốn đi theo học việc, bà liền vui vẻ đồng ý. Kim Thạc Trân viện cớ đau đầu, cả ngày ở trong phòng, lệnh con The xuống phụ việc gian nhà dưới, không cần đi theo hầu cậu. Cậu Ba không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó theo Thái Hanh lên xe thằng Kiên chuẩn bị sẵn.

Suốt đoạn đường đi, cả hai duy trì không khí yên tĩnh, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Nam Tuấn hơi mệt mỏi, tựa đầu lên cửa sổ, nhìn cảnh vật cứ xẹt vội qua cửa kính, cậu từ từ hạ mắt, theo tiếng rù rù của máy móc mà chìm vào giấc ngủ.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ