Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương XVI: Chiếc gối bông mềm giữa giấc mê.
__________Điền Chính Quốc chạy một mạch ra ngoài ao cá, nó ngồi chỗ khúc gồ lên, cách bờ tầm một sải chân, phần đất đó giống như là tách nó khỏi mặt đất nhưng cũng không đủ xa để nằm gọn với phần nước trong ao. Chính Quốc khóc, nó ngồi bó gối, ôm đầu khóc nức nở. Thì ra hổm rày cậu Ba lạnh nhạt, là do cậu sớm đã có ý trung nhân trong lòng mình, nên thấy mặt nó cậu không còn bao nhiêu cảm mến. Chính Quốc cứ ngồi như vậy, khóc đến mềm nhũn ruột gan, trong đầu như có thước phim quay chậm, tua lại từng cảnh tình cảm xa xưa, từ cái hồi cậu Ba cứu nó ngoài sông, lúc nó mê man chính tay cậu đút từng muỗng thuốc, cậu bao che những lúc nó hậu đậu để tránh bị bà phạt, cậu cười khen nó là đứa nhỏ dễ thương nhất từ trước tới giờ mà cậu gặp. Những kí ức vui vẻ đó ghim sâu trong tiềm thức khiến Quốc còn khóc tợn hơn nữa, nó mặc kệ màn đêm mịt mù vây lấy mình, mặc kệ ông trời liên tục mưa rồi lại tạnh, nó cứ ngồi bó gối ở đó, khóc với đất, với trời.
Ánh trăng trên nền trời xám ngoét khuyết đi một nửa, hệt như con tim Quốc bị ai kia xé làm hai, tuy vậy vẫn sáng bừng giữa màn đêm, cũng giống như là, mặc dầu lồng ngực đau đớn như dao cứa, Quốc biết, nó vẫn thương cậu Ba như từ trước tới giờ, chưa từng thay đổi.
Chính Quốc mệt mỏi xoa mi mắt sưng mọng, nó đã chẳng còn chút sức lực nào để gào khóc nữa rồi, nó định bụng ngồi lại đây một chút cho mắt bớt sưng, sau đó quay về nhà, chui thẳng vào cái chòi ngoài gian nhà sau mà ngủ. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng bên cạnh có bóng ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống, Quốc giật mình quay đầu.
"Khi không lại chạy ra đây làm gì ?"
"Cậu Hai..."
"Sao lại khóc ?"
Thạc Trân vuốt tóc nó, nhìn thấy mi mắt sưng mọng, vệt nước mắt khô còn đọng trên má, biết chắc nó đã ngồi đây khóc rất lâu. Đứa nhỏ này, thiệt là ngốc quá đi mất.
"Nè, cầm lấy."
Thạc Trân chìa ra một củ khoai lang mật, thứ ngon lành của dân nhà giàu, cả đời Quốc chưa từng được ngửi củ khoai nào thơm đến vậy, phận tôi tớ, nhịn qua bữa là chuyện thường, đến lúc có miếng ăn cũng chỉ là mấy củ khoai bở rạc, khô khốc. Cầm củ khoai lang mật trong tay mà mắt Quốc rưng rưng, nó cúi đầu cảm ơn, cậu Hai giả bộ nghiêm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ