Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương V: Tái sinh (2)
______Điền Chính Quốc thấy Nam Tuấn cười với mình, nó ngại ngùng ngó chỗ khác, không để ý nên hụt chân, xém chút xíu nữa cắm đầu xuống đất, mắc cỡ quá nên đi thiệt lẹ theo chân con Lài ra gian nhà sau, đi khỏi gian nhà trước một đoạn khá xa rồi mà nó còn nghe tiếng cậu Hai Trân cười ngặt nghẽo.
"Nè, bây giờ em tắm ở đây. Gia đinh trong nhà mình ngủ chung với nhau ở dưới bếp, đờn bà con gái nằm trên phản, đờn ông con trai thì dưới đất hoặc ở cái chòi đằng kia. Mà hôm nay gió lớn, bây ngủ trong bếp đi, hôm nào nực hẵng ra, chớ không thôi trúng gió chết đó."
nực: nóng nực
Con Lài dắt nó ra cái giếng nước tuốt đằng xa, biểu nó tắm rửa cho sạch sẽ. Nó gật gật cái đầu, hai con mắt muốn díp vào nhau rồi vì trời mát mẻ nên dễ buồn ngủ, cả ngày hôm nay quần quật cũng mệt đứ đừ.
biểu: bảo, kêu
"Tắm lẹ đi rồi vô, đứng lâu coi chừng bệnh."
"Dạ. Em cảm ơn chị."
Lài cười "Thôi đi, người ăn kẻ ở với nhau cả mà, chỉ bảo nhau có chút chuyện, ơn nghĩa gì bây ơi."
Đợi con Lài đi xa thiệt xa rồi Quốc mới rón rén cởi đồ, mà cũng chỉ dám cởi có cái áo, cắn răng chịu lạnh xối nước lên người, kì cọ cho sạch sẽ mát mẻ mới hài lòng tròng bộ đồ mới vô người, rồi lại hì hục giặt bộ cũ cho bớt mùi tanh hôi, thấy có sợi dây vắt ngang giữa hai cây dừa cạnh giếng nên móc bộ đồ lên phơi luôn. Xong xuôi phủi tay vô bếp.
"Nè, mày nằm chung với tao nè."
Thằng Tí vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên, Quốc rụt rè ngồi xuống, ngó tới ngó lui một hồi mới dám đặt lưng, chui sát rạt vô vách tường như muốn dính vô trỏng luôn. Thằng Tí thấy Quốc nhút nhát như thỏ đế, nó mắc cười, người nhà quê tánh thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, thế là giữa khuya lắc khuya lơ, thằng Tí bự như con bò nằm cười khùng khục, đợi tới khi con Lài chọi cái gối xuống mới chịu im, nó nín cười, nói.
tánh: tính tình
"Tao có ăn thịt ăn cá gì mày đâu. Đờn ông con trai với nhau, mày cứ nằm thẳng cẳng ra đi, đủ chỗ chứ đâu có thiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ