hai bảy: Là hoa vỡ yêu đương

490 74 10
                                    

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXVII: Là hoa vỡ yêu đương

Kim Nam Tuấn ở nhà hoài cũng buồn, quanh đi quẩn lại với bốn bức tường trơ trọi, cậu Ba cũng không hiểu rốt cuộc là mình muốn thế nào, rõ ràng ngày trước cũng chỉ luôn ở nhà như vậy nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tại sao bây giờ trong đầu...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Kim Nam Tuấn ở nhà hoài cũng buồn, quanh đi quẩn lại với bốn bức tường trơ trọi, cậu Ba cũng không hiểu rốt cuộc là mình muốn thế nào, rõ ràng ngày trước cũng chỉ luôn ở nhà như vậy nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tại sao bây giờ trong đầu chỉ toàn là căm ghét.

Cậu ghét căn phòng làm việc từng có tiếng cười nói rộn ràng của một ai, ghét chén chè sen thơm lừng của ai nấu, ghét cái ghế gỗ cạnh bàn làm việc nơi từng có ai đó ngủ gục vì đợi mình, ghét cả thau nước ấm ngâm chân nữa. Cậu không muốn ở nhà vì đi đến đâu cũng nhớ về quá khứ, vậy nên thời gian gần đây thỉnh thoảng xong công việc cậu lại ra ngoài đánh cờ, có khi thì ngồi một mình trong quán rượu.

Nam Tuấn biết mình không hề ghét bỏ Mộng Cầm, càng không bài xích mợ, cậu ý thức rõ mợ đã là người của mình, mợ là người đã được định sẽ sống suốt đời với cậu. Nhưng sâu trong tâm khảm, cậu vẫn luôn cảm thấy một đời là quá dài để mãi chôn chân bên một người không yêu mình. Sự xa cách mà cậu Ba dành cho Mộng Cầm, thật ra chỉ là do cậu cảm thấy có lỗi, cậu vẫn luôn biết mình mắc nợ người con gái này, bởi thứ mà mợ mong muốn nhất, cậu chắc chắn không thể nào cho được.

Có đôi khi cậu ở trong phòng làm việc cả đêm, mợ chỉ nhẹ nhàng pha cho cậu ấm trà mới, dặn dò cậu đừng quá vất vả rồi ra ngoài, cũng có khi mợ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cách xa một chút, chăm chú đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mợ cứ hiểu chuyện như vậy, không ầm ĩ, không đòi hỏi, càng không gây khó dễ cho cậu, bởi thế nên cậu Ba mới luôn cảm thấy mợ là người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này.

"Hà cớ chi mợ phải nhọc công, cứ về buồng ngủ trước, tôi xong việc sẽ vào ngay."

"Có chi mà nhọc công chớ." Mợ cười "Mình ở đâu thì em ở đó, như vậy mới phải đạo vợ chồng."

Mộng Cầm luôn cố gắng hoà hợp với cậu, sự im lặng và nhẫn nhịn của mợ khiến cậu dễ chịu, nhưng cũng đôi phần khó xử, vì cậu biết mợ trao đi tình cảm rất nhiều, nhưng thứ mợ nhận lại chỉ là những lời khách sáo từ cậu.

Cậu Ba đối xử với mợ, có khi cũng chỉ như những người xa lạ với nhau.

Thạc Trân cùng Thái Hanh lên Sài phố bàn công chuyện, độ khoảng năm ngày mới về, Nam Tuấn hai bữa nay ở nhà khá rảnh rỗi, cậu ra vườn tỉa cây, chán chê lại đi dạo bên ngoài. Bằng hữu bận rộn không có thì giờ gặp mặt, cậu đành tự mình đi vòng quanh chợ, ngồi vào quán rượu quen, nhấm nháp vị cay nồng ngắm đoàn người qua lại.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ