ba mươi: Cho nhau, cởi áo qua đầu

488 59 8
                                    


Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXX: Cho nhau, cởi áo qua đầu

Mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy, con Thảo - gia đinh thân cận của Mộng Cầm đã xuống bếp tìm Chính Quốc, nó nói sáng nay mợ Ba không khoẻ trong người, nhờ Quốc nấu chén cháo hạt sen mang lên cho mợ ăn tẩm bổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy, con Thảo - gia đinh thân cận của Mộng Cầm đã xuống bếp tìm Chính Quốc, nó nói sáng nay mợ Ba không khoẻ trong người, nhờ Quốc nấu chén cháo hạt sen mang lên cho mợ ăn tẩm bổ.

Hồi chiều hôm qua có mưa, gió lớn thổi rách bung má lá của cái chòi chỗ thằng Tí ngủ. Quốc thấy tội nghiệp nên phụ nó đi kiếm lá cọ về kết lại rồi lợp cái mái. Hai đứa hì hục đến tận khuya lắc khuya lơ, Điền Chính Quốc tắm rửa xong mới ngả lưng chưa được bao lâu đã bị con Thảo lay dậy, nó uể oải vươn người, xoa bả vai đau nhức mấy cái rồi xỏ đôi dép lẹt xẹt tới lò than nhúm lửa, bắt nồi nước sôi.

Hôm qua Thái Hanh tranh thủ ghé về nhà nhờ Quốc nấu canh gà khoai sọ mang lên cho Thạc Trân, ai dè giữa chừng đợi không kịp nên hắn đi trước, còn nói thôi để khi nào về thì ăn, giờ hắn đi mua cái khác cho cậu Hai bỏ bụng. Thành thử ra Quốc đã có sẵn con gà nhổ lông sạch sẽ rồi, bữa nay nấu nướng cũng đỡ cực.

Quốc nấu thành hai phần, một phần cho cậu, một phần cho mợ. Mợ Ba là đờn bà, chắc là không thích ăn thịt mỡ, bởi vậy nên nó xé nhỏ phần thịt nạc, bỏ da, lúc múc cháo cũng lấy nhiều hạt sen và đậu xanh cho mợ dễ ngủ. Còn cậu Ba là đờn ông, sắc vóc hơn người, nó để dành cho cậu nguyên cái ức gà và một bên má đùi, vừa ngon vừa bổ, cái gì tốt nhất cũng dành phần cho cậu Ba.

Nấu nướng xong xuôi, nhìn tới nhìn lui không thấy con Thảo đâu, Quốc có hơi e dè, thân là gia đinh, nhưng dẫu sao nó cũng là đờn ông, đứng gần buồng của đờn bà thì không hay cho lắm. Mà giờ không đem lên thì cháo nguội, ăn không còn ngon nữa.

Quốc là đứa thông minh sáng dạ mà, nó cũng có nghĩ tới chuyện đem qua cho cậu Ba trước, rồi nhờ cậu mang qua cho mợ. Cậu Ba là chồng mợ, tự nhiên ra vào buồng the của mợ là chuyện bình thường.

buồng the: phòng của phụ nữ thời xưa, có cửa sổ treo màn the

Nhưng nó cũng là đứa mang niềm riêng với cậu Ba, làm sao nó có thể chịu được cảnh cậu chủ động đi tìm mợ cho được?

Nhà cũng không có bao nhiêu người, thôi thì cứ để nó đích thân đem qua, chỉ cần nó đứng từ xa gọi tới, mợ nghe tiếng, cho phép thì nó mang vô.

"Mợ Ba ơi con là Quốc, con mang cháo cho mợ."

"Mợ ơi."

"Chị Thảo ơi có mợ ở trong không chị ?"

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ