chín: Chắc hẳn những đêm như đêm qua(*)

583 83 30
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương IX: Chắc hẳn những đêm như đêm qua

Chương IX: Chắc hẳn những đêm như đêm qua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________

Thạc Trân sốt li bì nằm ba ngày trời mới tỉnh lại, thần sắc anh vẫn còn hơi xanh xao nhưng mà coi bộ lại có phần quyết liệt hơn trước, giống như là đang hạ quyết tâm phải làm cho bằng được thứ chi đó. Con The từ hổm giờ túc trực bên cậu Hai, lo anh từng li từng tí, chỉ có mấy lúc lau mình, thay quần áo sạch cho anh là nó không dám làm, ra cửa đứng, giao chuyện đó cho Quốc. Cậu Ba suốt ngày ở trong phòng đọc sách nước ngoài, hoặc là ngồi ở nhà trên coi sổ sách thay cậu Hai mấy bữa bệnh tật, nên tính ra Chính Quốc cũng rảnh, nó chạy chỗ này chỗ kia phụ mỗi người một chút, nhiều nhất là giúp con The thay đồ cho cậu Hai Trân, dáng người cậu Hai cao lớn, Chính Quốc nhiều lúc nâng anh dậy còn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, một mình con The nhỏ như nắm thóc sao xoay sở được. Thằng Tí thì suốt ngày ra đồng, cục mịch như vậy, nhờ nó chắc có khi nó vật cậu Hai gãy tay luôn quá, nên thôi, một mình Quốc cắn răng mà làm cho xong.

Lúc Thạc Trân thức dậy, thấy Chính Quốc đang lui cui ngồi treo cái màn vô cây cài, đồ mới giặt, sạch sẽ thơm tho, mùi nắng âm ấm làm anh dễ chịu vô cùng. Thạc Trân chống tay xuống giường, ráng nhổm dậy dựa lưng vô tường. Quốc nghe tiếng động, quay qua thấy anh ngồi dậy, nó bỏ cái màn ở đó, đi qua rờ lên trán coi anh hết sốt chưa. Mới thức dậy nên còn mệt, anh không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu mình muốn uống nước, Quốc xuống bếp rót đem lên, sẵn nói với con The đang hì hục quạt cái lò than cho lên lửa là cậu của nó tỉnh dậy rồi, con The lật đật kệ cha nồi cháo trên bếp, lọt xọt chạy vô buồng cậu Hai khóc một trận ngon lành. Cậu Hai cười, gõ lên đầu nó cái cốc làm con nhỏ la oai oái. Chính Quốc thấy mình cũng xong hết việc ở đây, nên xin phép qua buồng bên kia hầu cậu Ba.

ráng: cố gắng

Nghe thằng Thố nói sáng mai là bà Hội đồng về rồi, có dắt theo cô Út Trang Đài về chơi nữa. Nghĩ cũng lẹ, quay tới quay lui mà hết tuần lễ rồi đó, bởi mới nói thời giờ thời gian nó đâu có đợi ai, chạy một mạch rượt theo không kịp. Nhìn tới nhìn lui mới phát hiện, ngay cả Điền Chính Quốc cũng làm ở nhà họ Kim được gần nửa năm rồi. Hồi mới làm, chưa khéo lắm nên nó cứ luýnh quýnh hết cả lên, bị bà Hội đồng rầy suốt, cũng may có hai cậu nói đỡ cho mới còn ở lại được đây. Giờ thì nó nắm hết đường đi nước bước rồi, có khi còn dám âm thầm vỗ ngực khẳng định ngoài nó ra không còn ai hầu cậu Ba tốt hơn được nữa đâu.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ