Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi
Chương XXXII: Thương nhau, nắm lấy dây trầu
Sau cái lần Nam Tuấn vung tay tát Mộng Cầm trong phòng làm việc, cả tuần cậu không nói chuyện với mợ, càng không quay trở về phòng ngủ, lạnh lùng tránh mặt mợ một cách thẳng thừng không chút e dè. Mộng Cầm cũng quá mệt mỏi khi phải đoán tâm ý người khác, cậu đã không muốn để ý tới mợ, vậy thì cứ để cậu làm những gì cậu muốn đi.Cũng từ sau cái hôm đó, không biết tại sao mà Chính Quốc bỗng dưng rất sợ Nam Tuấn, thần trí nó cũng không minh mẫn như trước đây, cả ngày cứ âm trầm không nói, thỉnh thoảng lại bắt gặp nó thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất, chỉ cần nhìn thấy cậu Ba hay ngửi thấy mùi hương gỗ trầm của cậu là nó khóc toáng lên, Nam Tuấn muốn điên lên được, cậu gặn hỏi rất nhiều lần rằng có phải mợ Ba âm thầm sau lưng cậu hành hạ nó hay không, vậy mà nó không trả lời, cứ liên tục khóc, quỳ lạy cậu với mợ tha cho nó. Nó sợ mợ thì còn có thể hiểu, chớ cớ chi lại sợ sệt cậu như vậy, đời này kiếp này mần chi có chuyện cậu mạnh tay với nó chớ?
Mà chính vì cả tuần nay rối ren vì Quốc bỗng dưng thay đổi tánh nết, Nam Tuấn không có đủ thời giờ để phát hiện ra rằng lợi dụng sơ hở của cậu, một lũ ruồi nhặng đang từng chút bòn rút, chúng thông minh đến cái mức làm việc không một kẽ hở, chầm chậm cắn nuốt từng chút chớ không nóng vội mà cắn cả một miếng bánh lớn, đợi cậu dần sa sút rồi một lưới tóm gọn cả nhà Hội đồng Kim.
Chúng nó không cần biết lỗi lầm thuộc về phần của ai, cứ trực tiếp tính hết lên đầu từng người trong cái nhà này. Ác giả ác báo, thời trẻ làm vô số chuyện trời đất không thể dung tha, bây giờ cũng nên nếm chút trái đắng rồi chớ.
Đêm khuya, Nam Tuấn mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc, đầu đau như búa bổ. Cách đây ít ngày không hiểu vì sao mà nhân công dưới vựa gạo loạn cào cào hết cả lên, nhào vào đánh nhau như một lũ mất lí trí, đợi cho đến khi cậu Ba đến nơi, đám người này đã đánh trọng thương 1 thằng lính Pháp, ông Phó đốc lý vốn không phải là một kẻ dễ chơi, nếu không sắp xếp ổn thỏa, e là sẽ phải chịu hình phạt khốc liệt. Vốn dĩ ban đầu sẽ là Kim Thạc Trân chịu trách nhiệm và dàn xếp, tuy nhiên sau đó Thái Hanh lại tự nguyện đứng ra giải quyết, bị áp giải về Dinh xã tây suốt một ngày một đêm vẫn chưa trở về. Cậu Ba lo lắng khôn nguôi, không biết điềm lành hay điềm dữ, cái nào đang đợi cậu ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ