hai chín: Soi bóng đời bằng gương vỡ nát

492 59 11
                                    

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXIX: Soi bóng đời bằng gương vỡ nát

Điền Chính Quốc vì cảm giác nhồn nhột khắp mặt mà tỉnh dậy, thì ra là do Nam Tuấn cứ liên tục hôn rồi ngửi da thịt non mềm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Điền Chính Quốc vì cảm giác nhồn nhột khắp mặt mà tỉnh dậy, thì ra là do Nam Tuấn cứ liên tục hôn rồi ngửi da thịt non mềm. Trong cơn buồn ngủ, nó huơ tay như muốn đuổi đi cảm giác khó chịu đang quấy phá, ai ngờ còn bị bàn tay ai siết lấy cổ tay mình, đè nghiến xuống giường.

"Miệng thì cứ liên tục gọi cậu Ba cậu Ba, vậy mà hôn có vài cái em lại không cho, hửm?"

"Cậu dậy rồi sao không gọi con?"

Nó dụi mắt, từ từ tỉnh giấc, bên cạnh là Nam Tuấn đã thức dậy, vô cùng tỉnh táo, phần tóc mái rũ xuống, ánh nắng từ khung cửa sổ sau lưng khiến gương mặt cậu cứ như ảo ảnh, lúc rõ lại mờ. Nó thấy mắt cậu đỏ, sưng nhẹ.

Hẳn rồi, hôm qua cả hai người họ đã ôm nhau khóc đến giữa đêm mà.

"Em cứ ngủ thêm đi, còn sớm mà."

Chính Quốc vươn tay, ôm lấy một bên mặt Nam Tuấn, ngón cái vuốt nhẹ đường nét gương mặt, vuốt đến mắt rồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày chu du khắp da thịt nó cả đêm qua, sao nó thấy mắt mình lại cay cay. Nam Tuấn áp sát mặt, hôn lên đôi mắt to tròn, không cho nước mắt có cơ hội rơi xuống.

"Đáng lí con không nên đi đến bước đường này."

"...."

"Đáng lí con không nên vì chút ích kỉ trong lòng mà vay mượn hạnh phúc của người khác. Mợ tốt với con như vậy, sao con có thể làm ra chuyện tày đình thế này...?"

"Quốc..."

"Tối hôm qua con vẫn nghĩ có chết cũng phải ở bên cậu dù chỉ một lần, mặc kệ sáng mai mọi chuyện sẽ thế nào. Tại sao bây giờ con lại hối hận rồi? Sao con lại là cái loại đi phá hoại hạnh phúc của người khác? Tại sao... tại sao con lại thương cậu vậy chớ?"

Chính Quốc oà khóc nức nở, Nam Tuấn vội vã ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, cậu nhỏ giọng an ủi, dẫu cho lòng dạ cũng rối bời.

"Không không, em nghe cậu nói. Em không phá hoại hạnh phúc của ai hết. Là cậu, tất cả là lỗi của cậu. Cậu là gã đàn ông tồi tệ cuốn em vào mớ rắc rối này."

"...."

"Điền Chính Quốc, em nghe cậu nói, dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra, đều là lỗi của một mình cậu. Em không sai, tình yêu của em càng không có lỗi. Là cậu, là gã đàn ông này mang đến đau khổ cho em."

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ