hai hai: Phận duyên lỡ làng

550 85 34
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXII: Phận duyên lỡ làng

Chương XXII: Phận duyên lỡ làng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



_____________

Hầu chuyện với bà Hội đồng xong, Nam Tuấn mỏi mệt trở về buồng nghỉ, hành lang không dài, vậy mà cậu đi hoài mới tới nơi. Vừa rồi bà Hội đồng nhắc đến chuyện cưới hỏi của cậu và Mộng Cầm, Nam Tuấn đã vài lần tỏ ý muốn suy nghĩ thêm, thật ra là cậu muốn từ chối hẳn, nhưng cậu thừa hiểu dễ dầu gì má mình đồng ý, hơn nữa Mộng Cầm còn đứng sờ sờ ở đó, không chút nể nang mặt mũi mà từ chối thẳng thì lại làm tổn thương con gái nhà người ta.

Người ngoài còn đứng đó, bà Hội đồng không tiện dạy bảo con mình, bà chỉ nhìn Mộng Cầm rồi cười hài lòng, sau đó quay sang Nam Tuấn.

"Chắc là do mới gặp nên còn chút ngại ngùng, má không hối thúc hai đứa. Nhưng má cũng nói luôn, ngày nào má còn sống, má chỉ chấp nhận Mộng Cầm là mợ Ba trong cái nhà này. Đừng để má biết có bất kì dây mơ rễ má nào ngáng đường con của má. Dây leo thì ngàn đời vẫn là phận dây leo, một dao là cứa đứt chớ có chi mà khó."

"......"

"Trưa nay Mộng Cầm xin phép về nhà. Con thay má tiễn em ra xe nghe chưa ? Sẵn tiện hai đứa có không gian riêng để trò chuyện, trước sau gì cũng là vợ chồng rồi."

"Dạ má."

"À mà thằng Quốc sao rồi ? Có đỡ hơn chút nào chưa ? Hay để má đích thân xuống hỏi thăm nó một chuyến ? Sẵn tiện gởi cho nó mấy thang thuốc đắp hai bàn tay."

Giọng điệu bà nói tuy nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng trán Nam Tuấn đầy mồ hôi lạnh, cậu Ba thừa hiểu ý tứ trong từng lời từng chữ của má mình.

"Quốc chỉ là một thằng hầu, hà cớ gì má phải để tâm nhiều tới vậy."

"Vậy đó đa ? Má tưởng đâu cậu Ba đây bận trăm công ngàn việc, nên thân già có ý muốn giúp đỡ chút chuyện cỏn con đó mà."

"Tự con biết cách thu xếp chuyện của mình. Má cứ tin ở con. Mộng Cầm trước sau gì cũng là dâu con trong gia đình. Má cứ mặc kệ Chính Quốc đi."

Bà Hội đồng gật đầu cười hài lòng "Ừm, cậu Ba nói sao thì má nghe vậy. Cậu đừng làm má buồn nha cậu Ba."

Cửa buồng đóng im lìm, không một tiếng động, đèn dầu cũng đã tắt, Nam Tuấn đi ngược ra sân sau tìm Chính Quốc, đã dặn là ở trong buồng đợi cậu, vậy mà nó đi đâu rồi không biết nữa.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ