mười: Người còn xây mộng giữa chăn hoa

583 87 31
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương X: Người còn xây mộng giữa chăn hoa

Chương X: Người còn xây mộng giữa chăn hoa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______

Hồi khuya nhớ rõ ràng là nằm ngủ ở một góc bếp, con The ngồi đưa lưng về phía nó, còn nói là anh ngủ trước đi, em cho cậu Hai uống thuốc rồi lát em cài cửa ngủ sau, bởi vậy Điền Chính Quốc mới yên tâm làm một giấc tới sáng. Ai mà ngờ sáng sớm mở mắt ra thấy nguyên căn bếp trống trơn, không một mống người, dụi cặp mắt còn dính chặt vô nhau vì ngái ngủ, ngơ ngơ ngáo ngáo dòm dáo dác chung quanh thấy nguyên bóng lưng ai to đùng trước mặt, chỗ Quốc nằm được nguyên cái bóng râm của người ta phủ, hai bên nắng sớm âm ấm chiếu rọi, thấy được lớp bụi như lấp lánh luôn. Té ra, cậu Ba ngồi đọc sách cả buổi trời để che nắng cho Quốc ngủ. Nói thiệt tấm lòng, Quốc bị giật mình chớ hổng thấy chỗ nào lãng mạn, nó cười thầm, chắc nó là đàn ông con trai nên mới thấy vậy, chớ đổi lại là mấy cô tiểu thơ liễu yếu đào tơ khác, có khi bị cậu Ba làm cho cảm động tới mức đòi cha má gả cho cậu luôn hổng chừng.

chung quanh: xung quanh

Mà xui quá, ngoài Quốc ra, Nam Tuấn đâu có ngọt ngào với ai nữa.

"Chịu dậy rồi đó hả ?"

Chính Quốc gãi đầu mắc cỡ "Xin lỗi cậu, hôm qua gió hiu hiu mát quá con ngủ quên. Để con đi nấu gì cho cậu ăn sáng nha."

"Thôi." Nam Tuấn gấp cuốn sách trong tay lại, mỉm cười "The có nấu cho cậu tô hủ tiếu rồi, nó thấy em còn ngủ nên nghĩ chắc em mệt, nó làm dùm luôn."

"Trời ơi con nhỏ này." Quốc lầm bầm "Hồi tối hôm qua nó thức trễ hơn con nữa đó."

"Đi rửa mặt sạch sẽ đi rồi theo cậu đi ra mộ ông Hội đồng. Mai là giỗ ông đó."

"Dạ."

Quốc đứng dậy, xếp cái mền cũ mèm, xù lông của mình lại cho gọn, nó đi thẳng một mạch ra cái giếng ngoài chòi, vệ sinh cá nhân kĩ lưỡng, sẵn tắm rửa luôn đặng mình mẩy thơm tho sạch sẽ, đi theo hầu cậu Ba mới không làm cậu xấu hổ. Thời tiết mấy hổm rày hơi lạnh, nước trong cái giếng hứng gió cả đêm nên sáng ra lạnh như nước đá, Quốc cắn răng xối lên người, da gà da vịt dựng đứng lên hết trơn. Cậu Ba đứng trước cửa bếp hóng gió, có con bướm vàng nho nhỏ bay lượn lờ, cậu híp mắt cười, nhìn theo nó, con bướm bay tới đậu lên chùm bông mọc dại gần giếng, cậu ba ngó theo vô tình bị hình ảnh Chính Quốc đứng tắm đập vào mắt. Quốc còn ít tuổi, đi theo hầu cậu Ba cũng nhàn hạ chớ không cực nhọc gì, thành thử ra tấm lưng của nó trắng như bông bưởi, bị nước lạnh xối lên hơi ửng đỏ, nhìn mềm mại như cục kẹo dẻo cậu hay được mấy bà đầm tặng hồi còn học bên Tây. Cậu Ba bối rối ngó chỗ khác, tự nhiên bụng dạ cậu chộn rộn kiểu gì kì khôi quá, mà trong bếp tự dưng cũng ngột ngạt quá chừng, cậu đi nhanh thiệt nhanh lên nhà trên, nghĩ chắc chỉ cần uống miếng trà ấm là sẽ bình thường lại thôi.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ