Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương XVIII: Giờ đây tôi khóc một người về.
_________Sáng sớm gà còn chưa kịp gáy đã thấy ngựa xe nô nức từ đầu làng, lái buôn trên sài phố về nhập lô hàng mới, năm nay lúa trúng mùa, bà con cũng đỡ khổ. Giữa đám đông, có chiếc xe kéo nọ chầm chậm từng bước nhẹ nhàng, trên xe là một người con gái dịu dàng mềm mại với bộ áo dài trắng, mái tóc đen dài bung xoã nhẹ bay trong gió.
Xe kéo đi thẳng một nước, vô tới sân nhà Hội đồng mới ngừng lại, không biết uy quyền bao nhiêu mà cả gia đình Hội đồng vui vẻ chào đón. Nàng nhẹ nhàng bước xuống, đưa nón lá cho người hầu cầm, cung kính cúi chào gia đình nhà họ Kim, sau đó mới chậm rãi bước vô trong.
"Con họ Lý, tên Mộng Cầm, hôm nay mạo muội thay cha đến thăm nhà mình ạ."
"Chỗ quen biết, cần chi phép tắc, cứ tự nhiên đi. Lại đây, lại đây ngồi."
Bà Hội đồng cười rạng rỡ, ngoắc tay kêu nàng vô ngồi cạnh bà. Thái Hanh mắt vẫn chăm chú đọc báo, tay nhấp ngụm trà, hoàn toàn không để ý gì tới khách khứa. Mộng Cầm đi ngang qua Nam Tuấn, thẹn thùng cười.
"Anh Tuấn, nay mới gặp lại, anh vẫn khoẻ chớ ?"
"Cảm ơn cô Lý hỏi thăm, tôi vẫn mạnh, mời cô vô nhà ngồi chơi."
Bà Hội đồng ngồi đầu bàn, Mộng Cầm và cô Út Trang Đài ngồi một bên, bên còn lại là Nam Tuấn
và Thái Hanh, Thạc Trân ngồi ở đầu bàn còn lại, ngay cạnh cô Út và cậu Ba."Thiệt tình, nhà ông Lý đúng là khéo sanh khéo đẻ, con cái mặt mày sáng sủa, lại còn biết phép tắc. Có được nàng dâu như Mộng Cầm đây hẳn là phước đức lung lắm."
Mộng Cầm cười thẹn, mắt như có như không nhìn về phía Nam Tuấn.
"Dạ dì Kim nói vậy làm con mắc cỡ, con còn dại, còn vụng, phải học thêm nhiều lắm ạ."
Chính Quốc từ dưới bếp đi lên, trên cổ có cái vết chi đo đỏ, hai mắt hơi sưng, nó bưng ấm trà mới nấu với trái cây mới gọt lên mời gia chủ. Cái mâm hơi nặng, nó đi chậm nhất có thể, cứ sợ ụp đổ xuống đất, Thạc Trân thuận tay đỡ phụ nó dĩa trái cây lớn, tới lúc nó định bưng ấm trà thì tự nhiên có bàn tay chai sần của ai chụp cổ tay nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ