Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương VII: Say giấc mơ hoa bên gối mềm
__________Sáng sớm, gà chưa gáy cậu Hai đã ra đồng, cậu đi mình ên, không kêu thằng Tí phụ, thành thử ra Tí bữa nay không có chuyện chi để mần, nó đành lẽo đẽo theo Chính Quốc ra sân tưới cây, xong lại mò vô chuồng cho gà ăn.
mình ên: một mình
mần: làmChính Quốc từ bữa bị con gà mái nó mổ thì tức mình lắm, cay cú không chịu được, cái thứ chi đâu mà kì cục kì đời, mê cậu Ba như điếu đổ, còn lại thấy ai cũng xoè cánh kêu cục cục dòm phát ghét. Nó bực mình, đổ thóc vô lòng bàn tay thằng Tí, kêu thằng Tí cho đám gà ăn, chớ còn khuya nó mới thèm chui vô đó cho bị mổ lần nữa.
"Anh Tí vô cho gà ăn đi, em đi lên phòng kêu cậu Ba dậy hen."
"Ừa, để đó tao làm cho."
Quốc ra giếng, rửa mặt, tay chân cho sạch sẽ rồi mới dám lên nhà trên. Nó đứng trước cửa phòng cậu Ba, tay ôm thau nước thậm thò thậm thụt cả buổi mà không có dám đưa tay lên gõ cửa, không biết mắc cái chi mà nó cứ thấy ngài ngại, nó sợ cậu còn ngủ, cậu còn bận bộ đồ phi bóng quen thuộc nằm bên gối mềm, nghĩ tới tự dưng lại mắc cỡ, thành thử ra đứng tồng ngồng hoài không chịu bước vô.
"Bây làm gì đứng đây đó ?"
Bà Hội đồng đi ngang, thấy Chính Quốc ôm thau nước trước cửa phòng Nam Tuấn hồi lâu mà không vô hầu cậu rửa mặt, bà bước tới, gõ nhẹ cây quạt giấy lên đầu nó, nghiêm giọng hỏi. Nó rụt cổ, cúi thấp người chào bà.
"Dạ... dạ con sợ cậu chưa dậy, nên.... nên con đứng chờ."
"Cậu Ba bây không có thói quen ngủ nướng. Cậu thức đọc sách trong phòng chứ không ra ngoài liền. Mỗi sáng đúng bảy giờ bây phải đem nước vô hầu cậu rửa mặt, rồi phụ gia đinh dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho cậu bây, biết chưa ?"
"Dạ, con nhớ rồi."
"Ừm, cái thằng quỷ nhỏ, bây mà làm cậu Ba không vừa ý là bà sai thằng Lựu đánh đòn nghe chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ