mười một: Chăn hoa ướp một trời xuân sắc

525 78 17
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XI: Chăn hoa ướp một trời xuân sắc

Đám giỗ nhà Hội đồng luôn tổ chức rình rang như để phô trương sự giàu có và uy lực của nhà họ Kim, tuy nhiên năm nay lại có trình tự và gọn ghẽ hơn mọi năm vì người chủ trì là cậu ba Nam Tuấn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đám giỗ nhà Hội đồng luôn tổ chức rình rang như để phô trương sự giàu có và uy lực của nhà họ Kim, tuy nhiên năm nay lại có trình tự và gọn ghẽ hơn mọi năm vì người chủ trì là cậu ba Nam Tuấn. Cậu nói người chết cũng đã chết, làm quá linh đình cũng không để làm gì, gói gọn vừa đủ là được, mọi người vẫn nhớ tới sức mạnh của nhà họ Kim nhưng cũng không có cảm giác hoang phí. Thạc Trân cũng đồng tình với em mình, mọi năm cậu cũng muốn nói má bớt rùm beng lại nhưng bà Kim dễ gì để ý kiến của cậu vô đầu, vậy nên cậu lẳng lặng làm theo, miễn sao má thấy vui là được.

Bà Hội đồng với cô Trang Đài về từ hồi sớm, đang nghỉ mệt trong buồng, đợi tới đầu giờ trưa là ra gian nhà trước chuẩn bị cúng giỗ ông. Chính Quốc lui cui dưới bếp phụ gia đinh nấu đồ cúng, một mình nó canh nồi chè hạt sen với nồi gà ác nấu nấm, hai món này hồi còn sống ông Hội đồng mê lắm, cậu Ba đặc biệt giao trọng trách cho nó nên nó cũng không muốn làm cậu thất vọng, ai đòi phụ nó cũng không cho, một thân một mình chạy ra chạy vô canh hai nồi, quần quật từ hừng sáng tới giờ mới xong, mồ hôi mồ kê đầm đìa, ướt tấm lưng áo, mặt đỏ ửng vì nóng, gò má còn dính tí xíu lọ nghẹ, nhìn mắc cười gần chết.

Bữa nay là lần đầu tiên Quốc được gặp cô Trang Đài, thiệt tình cổ đẹp hết chỗ nói, da trắng, mắt to, tóc đen tuyền, cổ đẹp y như bà Hội đồng thời còn con gái. Quốc mà là mấy cậu ấm của xứ này, không khéo ngày đêm nghĩ cách xin dạm hỏi cổ cho bằng được ấy chớ. Trang Đài bằng tuổi Quốc, đang học trên sài phố, lúc mới gặp nhau cổ cũng có cảm tình với Quốc lắm, tại nhìn mặt Quốc hiền lành, còn nghe gia đinh to nhỏ Chính Quốc là thằng hầu được cậu Ba cưng nhứt trong nhà. Nam Tuấn xưa nay cư xử luôn có chừng mực, dịu dàng mà xa cách, nay có người làm cho con người gỗ đá đó thiên vị không biết để ý nặng nhẹ, coi bộ cũng thuộc hàng thứ dữ à nghen.

cổ: cô ấy

Mặt trời đứng bóng, bà Hội đồng bận bộ áo dài màu lam, theo sau là con The cầm bó nhang với cái dĩa đựng hai đồng xu, bà đứng khấn vái trước bàn thờ ông, cắm nhang vô lư hương rồi thảy đồng xu lên dĩa đặng xin keo, đồng xu một xấp một ngửa, chứng tỏ ông có về chứng giám. Đợi cho nén nhang tàn, bà bắt đầu kêu mấy cô mấy cậu ngồi xuống ăn cơm. Quốc cầm cây quạt đứng sau lưng phe phẩy cho cậu Ba với cậu Hai Trân mát, bên kia là con The hầu cô Trang Đài với bà Hội đồng. Trang Đài học trên sài phố đã lâu, quen cái kiểu thân thiết gần gũi của người thành thị, cô có ý mời Quốc với The cùng ngồi ăn mà hai đứa từ chối. Ai đời người ăn kẻ ở trong nhà lại ngồi chung mâm với chủ, làm vậy mang tội chết. Đương bữa cơm, bà Hội đồng húp miếng canh chua măng, hắng giọng.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ