Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương II: Duyên gặp gỡ
________
Xế chiều, Nam Tuấn xách cần câu theo Thạc Trân ra sông câu cá, bà Hội đồng năn nỉ cậu ăn chút gì rồi hẵng đi nhưng Nam Tuấn không chịu, một mực nhảy tót lên xe cho cậu Hai Trân chở ra ngoài sông lớn.
"Má để đó đi xíu con về ăn mà."
"Má lạy bây, mỗi lần đi câu cá toàn đi tới tối thui mới về, bây không biết đói, biết mệt là gì hả ?"
"Thôi mà má, trễ rồi, con đi nha, xíu con về ăn liền, hứa với má luôn."
Nói xong hai cậu chạy mất dạng, không để bà Hội đồng nói thêm lời nào. Bà vừa giận vừa buồn cười, miệng nhai trầu, tay phẩy quạt nhưng vẫn không quên nhăn nhó mấy câu.
"Cái thằng, thiệt tình lớn đầu rồi mà vẫn ham chơi như vậy. Con cái gì mà nói không đứa nào nghe hết trơn."
Nói đoạn, bà quay qua sai việc cho con Lài.
"Lài, lại đây bà biểu. Bây đem cơm xuống bếp đậy cho kĩ, chốc cậu về thì hâm nóng lại cho cậu ăn. Nói với cậu là bà ra lệnh, cậu Ba dám bỏ bữa là bà chặt chân cậu luôn, nghe không ?"
Con Lài hí mắt ngó qua, thấy bà chửi vậy chứ không có giận thiệt, nó cười gật gật cái đầu nhỏ, theo gia đinh trong nhà đem đồ ăn xuống bếp cất.
Nam Tuấn theo Thạc Trân ra sông lớn, hí hửng như đứa trẻ lên ba, bỏ mồ vô lưỡi câu, quăng xuống sông, Thạc Trân bộ dạng thong dong như nghệ sĩ, huýt gió nhẹ nhàng thả mồi câu xuống, hai anh em miệng cười mà mắt kình nhau như đang nhìn đối thủ. Hồi nãy đã giao kèo rồi, ai thua phải làm theo lời người thắng. Vậy nên hai cậu so kè, coi rốt cuộc ai mới phải nghe lời ai.
"Tui nói rồi nghen, lát thua cậu Ba nhà Hội đồng đừng có khóc nhè đó."
Nam Tuấn ngửa đầu cười lớn, bật lại "Em nghĩ là cậu Hai nên lo cho thân mình trước thì hơn."
Rồi hai cậu không ai nói tiếng nào nữa, tập trung chuyện trước mắt. Mới trôi qua năm phút mà cần câu của cậu Hai đã dính con cá bự rồi, Thạc Trân quay qua cười với Nam Tuấn một cái làm cậu sốt ruột ghê gớm, nhưng câu cá là cái thú cần sự kiên nhẫn, dục tốc bất đạt, cậu không dám thở mạnh, dù lòng nóng như lửa đốt cũng phải nhịn xuống, bình tĩnh chờ cơ hội.
"Ây cha, coi bộ bữa nay cực cho cậu Ba rồi."
Cần câu của cậu Hai dính thêm con cá nữa, Nam Tuấn lo lắng đến sắp điên rồi. Thạc Trân thấy bộ dạng em mình thấp thỏm dòm buồn cười muốn chết. Ai dè trong một phút lơ là, Nam Tuấn đã đảo ngược tình thế, cứ hễ cậu bỏ cần câu xuống là dính cá. Chẳng mấy chốc xô đựng cá của Nam Tuấn đã gần đầy, bên Thạc Trân cũng không kém cạnh, hai anh em quyết định ngừng lại, bao nhiêu đây đủ cho gia đinh ăn cả tuần, bèn quăng cần câu qua một bên, xắn tay áo lên bắt đầu đếm.
dòm: nhìn, trông
quăng: némKết quả chung cuộc, cậu Ba nhà Hội động oanh liệt chiến thắng. Số cá bằng nhau, nhưng trong xô của Nam Tuấn có thêm một con tép, vậy nên người thắng là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fiksi Penggemar"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ