hai tám: Có xa xôi mấy mà tình xa xôi

636 67 23
                                    

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXVIII: Có xa xôi mấy mà tình xa xôi




Chương XXVIII: Có xa xôi mấy mà tình xa xôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Nửa đêm, bà Hội đồng lên cơn co giật.

Kim Nam Tuấn đã rất sợ rằng trực giác của mình đúng, khi mà trong suốt 5 ngày Thạc Trân cùng Thái Hanh lên thành phố bàn công việc, bà Hội đồng vẫn rất bình thường, thậm chí bà còn có thể tự mình chậm chạp ăn từng muỗng cháo cậu đút bên miệng, ấy vậy mà khuya hôm đó, ngay sau khi Mộng Cầm vào phòng với lí do muốn đỡ bà ngồi dậy nói chuyện với anh Hai, rồi cứ vậy ở lì trong phòng cùng Thái Hanh, bà lên cơn co giật dữ dội, Nam Tuấn phải vội vã ôm lấy, không kịp suy nghĩ gì mà cho tay vào miệng má mình, nhíu mày chịu đựng cơn đau, bà Hội đồng ngửi thấy mùi máu của con mình thì bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên gò má, nhưng bà không cách nào dừng lại được.

Nam Tuấn sợ bà cắn phải lưỡi, nhất thời không nghĩ được gì, lập tức dùng tay mình thay thế, để bà cắn vào đó, ngay cả khi máu chảy đầm đìa cũng nhất định không rút ra.

Đốc-tờ hối hả chạy đến, sau một hồi bắt mạch, châm cứu, ông thở dài lắc đầu.

"Cơn co giật quá mạnh, e rằng bà Hội động sẽ không thể đi lại như bình thường. Xin cậu Ba đừng quá buồn lòng."

Hai mắt Thạc Trân đỏ ửng, nhìn sang Nam Tuấn một bên tay băng bó, máu nhuộm ướt đẫm phần vải băng trắng, đứa em của cậu đang gồng mình kiềm nén cảm xúc, tay còn lại vẫn cố ôm lấy Trang Đài khóc nức nở trong lồng ngực, giọng cậu Ba như nứt vỡ, đầy đau đớn.

"Không sao, má còn sống là tốt rồi. Đ-Đừng khóc."

Kim Thái Hanh thở dài, vuốt lưng Thạc Trân như an ủi, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn đến Mộng Cầm, mợ Ba chẳng hiểu vì sao người này lại nhìn mình với ánh mắt quá đỗi đáng sợ như vậy, khiến mợ cảm thấy toàn thân lạnh toác, nhất thời theo quáng tính mà nép sát vào lòng Nam Tuấn.

Thái Hanh nói rằng mình không chấp nhận thực tại, hắn không tin tưởng vào tay đốc-tờ đó, vậy nên ngay trong đêm, hắn ra lệnh cho đám gia đinh theo mình cùng Thạc Trân đưa bà Hội đồng thành phố lần nữa, cho dù có lục tung khắp cùng ngõ hẻm cũng phải tìm cho ra đốc-tờ giỏi nhất để trị bệnh cho bà.

Mà Trang Đài khi nhìn thấy Thái Hanh dứt khoác như vậy, cũng nhanh chóng soạn hành lý, một mực muốn đi cùng hắn, dẫu cho hắn có biểu hiện thái độ không bằng lòng, nàng cũng xem như không thấy.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ