hai lăm: Nửa hồn thương đau

490 71 33
                                    

Quyển 1: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXV: Nửa hồn thương đau

Chương XXV: Nửa hồn thương đau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


___________

Sau đám cưới của Nam Tuấn, Điền Chính Quốc sốt li bì mấy ngày liền, người nó cứ nóng hầm hập, con The chạy đôn chạy đáo vừa lo việc nhà vừa phải chăm cho nó. Chính Quốc nằm mê man một chỗ, cả người thì nóng nhưng miệng cứ liên tục than lạnh, con The nấu trà gừng cho uống cũng không bớt, sực nhớ Thạc Trân có dặn sau này có chuyện gì xảy ra với Quốc thì phải chạy đi báo với cậu, nó lật đật đi tìm cậu Hai liền, ấy vậy mà kiếm khắp nhà cũng không tìm ra cậu Hai, nó quýnh quáng sắp khóc tới nơi, vô tình lúc đó Thái Hanh vừa đi công chuyện trở về.

"Ai làm gì mà The đứng đây khóc ?"

"Dạ con chào cậu Hanh." Nó lau nước mắt "Cậu ơi sớm giờ cậu có thấy cậu Hai của con ở đâu không ?"

Hắn cởi nón, tháo nút áo ngay cổ tay, thở dài "Lên thị xã từ khuya rồi, chiều tối nay mới về. Có chuyện chi không The ?"

Con The đứng vò gấu áo, nó không biết có nên nói cho Thái Hanh biết hay không, sợ lỡ có thêm ai biết được rồi đến tai bà Hội đồng, Điền Chính Quốc chắc chắn gặp nạn, nhưng nếu bây giờ cứ để Quốc ngủ dưới bếp mà không có thuốc thang, thêm gió trời lồng lộng lùa vào, kiểu gì bệnh tình cũng ngày một nặng.

Kim Thái Hanh ghét nhất là hỏi chuyện mà không nói, hắn nhíu mày, cố nhẫn nhịn, nhỏ giọng.

"Có việc gì liên quan đến anh Hai, The cứ nói với tôi, tôi thay ảnh giải quyết."

Con The mím môi, nó quyết định liều mạng một lần, bị cậu Hanh đánh hay chửi cũng được, miễn là sau đó cậu giúp Điền Chính Quốc.

"D-Dạ thưa cậu Hanh, anh Quốc.... anh Quốc sốt mê man nằm trong bếp. Con đi tìm cậu Hai m-mà không thấy nên giờ con không biết phải l-làm sao hết."

Lúc kể cho Thái Hanh nghe, The nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, tệ hơn nữa là bị phạt, vì có cái việc thằng hầu bị sốt mà cũng cuống cuồng lên rồi làm phiền chủ cả. Phận gia đinh như chó chui gầm chạn, đau buồn tủi nhục gì cũng phải tự gánh lấy một mình, lắm kẻ bi thương chết trong cô độc cũng chỉ đơn giản là ném xác ra bờ sông, đứa nào có phước phần hơn thì được chôn kế bên chuồng gia súc. Đời nghèo, làm cái chi cũng hèn mọn thế thôi.

Ấy vậy mà khác với nó tưởng tượng, Kim Thái Hanh khá bình tĩnh, hắn chỉ gật đầu rồi sai người đi gọi đốc tờ, còn đích thân xuống bếp ôm Chính Quốc đang sốt hầm hập về phòng mình.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ