Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôiChương XXXVI: Để anh chín dại, mười khờ thương em.
Kim Nam Tuấn phát sốt, suốt một tuần không khỏi, đốc tờ hết người này tới người khác thăm khám đều không tìm được nguyên nhân. Khắp người cậu Ba nổi đầy nốt đỏ, mê man không tỉnh, rõ ràng trước đó không lâu cậu vẫn còn khoẻ, một mình vác hai bao gạo phụ con The mang vào bếp, vậy mà đùng một cái, cậu ngã bệnh, không gượng dậy nổi, thần trí mơ hồ."Chết rồi, có khi nào, c-có khi nào là con ma dưới giếng không anh Hai?"
"Em nói bậy bạ gì vậy Út?" Thạc Trân quát.
Trang Đài bật khóc, run rẩy ôm lấy cánh tay anh hai mình.
"Cách đây mấy ngày, e-em nằm mộng, thấy dưới giếng sau vườn có cái bóng màu trắng, n-nó cứ chỉ tay về hướng buồng nghỉ của anh Ba, miệng nó nguyền rủa cái gì đó em nghe không hiểu."
"C-có khi nào là nó không anh hai? Hay là mình mời thầy về đi anh, em sợ lắm, em không ngủ được."
"Em điên rồi."
"Cô Út." Thái Hanh thở dài, lên tiếng khuyên nhủ "Có lẽ là mấy ngày nay cô nghỉ ngơi không đủ nên gặp ác mộng. Chuyện không có gì đâu."
"Anh Hanh, ngay cả anh cũng nghĩ em bị điên nữa hả?" Trang Đài khóc ngày càng lớn "Anh có biết sáng ngày hôm kia em đi ra cái giếng sau vườn, em thấy gì không? Em thấy một bộ xương trắng, thằng Tí nó vớt lên ngay trước mắt em một bộ xương trắng hếu đó."
"..."
"Nếu như không có bộ xương này, ít ra em còn nghĩ em bị điên, nhưng mà anh nghĩ đi, em có điên hay không?"
Thái Hanh ôm chặt Trang Đài vào lòng, để cô khóc trong ngực mình, một tay xoa tóc, một tay vỗ lưng để an ủi. Hắn nghiêm túc nhìn Thái Hanh, dịu giọng.
"Hay cậu Hai mời thầy về xem thử. Coi như là cho cô Út an lòng đặng còn nghỉ ngơi cho tốt."
Lý Mộng Cầm không theo đạo, vốn không tin vào bói toán hay ma quỷ, mợ không có ý kiến gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Nam Tuấn, thầm cầu nguyện cho cậu bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfic"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ