ba: Chính Quốc

723 108 16
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương III: Chính Quốc

Chương III: Chính Quốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


________

Nửa đêm, Thạc Trân mịt mờ lò dò xuống bếp thấy bóng ai còn cặm cụi bên bếp lửa. Anh nheo mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Tuấn hả em ?"

"Dạ. Ủa anh chưa ngủ hả ?"

Thạc Trân chỉ về phía nồi nước bên cạnh Nam Tuấn "Anh nghe tiếng binh binh bốp bốp dưới này, nên đoán chắc là em."

Cậu Ba gãi đầu cười ngượng, bình thường không có làm việc bếp núc nhiều, nên tay chân lọng cọng hổng quen.

"Mà sao giờ này em còn dưới đây ? Đói bụng hả ?"

"Dạ hông có." Nam Tuấn lắc đầu "Em đang sắc thuốc."

"Bị gì mà uống thuốc ? Con Lài đâu sao em không kêu ?"

"Không phải em. Cái cậu bé kia tự nhiên lên cơn sốt, em hổng yên tâm giao cho ai nên tự tay làm luôn."

"Rồi em thức từ nãy tới giờ luôn hả ?"

"Dạ đâu có." Nam Tuấn lắc đầu "Em nằm ngủ mà hổng có yên, cứ bồn chồn kiểu gì á. Nên ghé qua coi thử thì y như rằng thấy người ta đang sốt, mặt đỏ lừ, cả người toác mồ hôi quá trời."

Nói chuyện vài ba câu, cậu Hai Trân cũng mệt, mắt cứ díu lại với nhau. Nên thôi, cậu chuồn êm về phòng trước. Còn phần Nam Tuấn, sắc thuốc xong thì trời cũng hửng sáng. Cậu cẩn thận hết sức mang chén thuốc về phòng, đỡ người kia dựa vào ngực mình, thổi cho nguội bớt rồi lại chầm chậm đưa đến bên môi.

"Ráng một chút. Thuốc hơi đắng, nhưng uống thì mới khỏi bệnh được."

ráng: cố gắng, gắng sức

Cậu bé kia tuy sốt mê man nhưng vẫn cố gắng uống hết. Thuốc Bắc mùi rất nồng, vị lại còn vừa cay vừa đắng, mấy lần suýt thì nôn ngược trở ra, cũng may Nam Tuấn đưa đến thêm ly nước và nhét vào miệng cậu bé viên kẹo đường. Uống xong thì gục hẳn luôn, Nam Tuấn phải mang chén xuống bếp, rồi lại khệ nệ bưng thau nước lên phòng, xả khăn lau người cho người ta, rồi lấy thêm cái khăn nhỏ hơn đắp trán. Lát hồi mệt quá cậu ngủ quên hồi nào không biết, đợi tới lúc gà gáy cậu nhóc kia mới hạ sốt, ngủ ngon lành. Thạc Trân vào thấy em mình ngồi trên ghế, gối đầu lên tấm phản, trên tay còn cầm cái khăn nhìn vừa thương lại vừa buồn cười.

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ