Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro
Chương IV: Tái sinh
_________Tuấn cười "Khờ ghê. Thôi, không khóc nữa, nói tui nghe coi, cậu tên gì ?"
"Dạ.... dạ con tên..."
"Tên gì ?"
"Chính Quốc."
Nam Tuấn gật đầu, đứa nhỏ ngồi đối diện vẫn còn thút thít khóc, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt lấp lánh nước thấy mà tội nghiệp. Cậu Ba xưa giờ không có kinh nghiệm dỗ người khác, cậu chỉ đơn giản là vỗ vai cho nó đừng khóc nữa, mà lực tay cậu mạnh, Chính Quốc lại ốm yếu, cậu vỗ một cái bốp vào lưng làm nó ho sặc sụa.
"Trời ơi bể phổi con người ta. Cái thằng này."
Thạc Trân bước tới kéo Nam Tuấn qua một bên, cậu Ba biết mình hơi quá tay, vội vàng xin lỗi rồi luýnh quýnh đứng qua một góc. Thạc Trân dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra thân nhiệt Chính Quốc, thấy nó ổn rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh nghe em nói em tên Chính Quốc hả ?"
Nó rụt rè gật đầu, nép sát người vào lồng ngực Nam Tuấn, xung quanh quá nhiều người lạ mặt nên nó hơi sợ, chỉ tin tưởng cậu Ba hơn mọi người một chút xíu, vì giữa lúc mê man, nó quen thuộc giọng nói của cậu. Giờ phút này đây, không hiểu sao nó lại lựa chọn dựa dẫm vào cậu, dù rõ ràng cậu cũng là người lạ, nhưng là người lạ thân quen nhất ở đây.
"Đừng sợ, không ai làm gì em hết. Anh là Thạc Trân, nhà Quốc ở đâu ? Sao lại té xuống sông ?"
Nó ngước đầu nhìn Nam Tuấn, cậu lấy tay xoa đầu nó, gật đầu ý chỉ nó trả lời câu hỏi, nó rụt rè cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng phía trước, tay níu nhẹ vào vạt áo cậu Ba.
"Dạ.... dạ con không có nhà.... hồi.... hồi trước sống với Ngoại ở Đất Mũi, mà giờ Ngoại chết rồi.... Ngoại kêu con lên Bạc Liêu tìm bà con xin ở nhờ."
"Rồi sao bây té xuống sông vậy ? Không có hai cậu cứu kịp thời là bây bỏ mạng rồi."
Bà Hội đồng bước vô hồi lúc nào hổng hay, bà nhai trầu, tay phẩy quạt, con Lài vội kéo ghế mời bà ngồi. Bà ngồi xuống trước mặt Chính Quốc. Hôm qua dòm không kĩ, giờ để ý mới thấy, thằng nhóc này mặt mũi coi cũng được, mắt to, môi nhỏ, nhìn cũng hiền lành thiện lương, không hiểu sao tự dưng bà lại thấy có chút cảm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Cánh hoa tàn
Fanfiction"Có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng ta tìm trong bóng tối Bàn tay lại nắm phải bàn tay." - trích Viếng hồn trinh nữ