Chương 10

1.1K 89 1
                                    

(Hiện tại)

Tiêu Chiến say như vậy khẳng định không thể hơn nửa đêm gõ cửa đưa về nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác nhận mệnh móc chìa khóa mang về nhà mình, cậu luôn sợ bóng tối, trong phòng luôn bật sáng đèn, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dẫn Tiêu Chiến lên lầu, nơi sô pha truyền đến một giọng nữ, "Đã trở lại? "

Vương Nhất Bác cứng rắn nghẹn câu "mẹ kiếp" kia trở về: "Mẹ, mẹ còn chưa ngủ à? "

Tần Sương Chi biếng nhác nằm sấp trên lưng ghế sô pha, khuôn mặt cô gầy yếu tái nhợt, đuôi mắt ửng hồng, son môi có chút loang lổ, dưới ánh đèn mờ nhạt lại có chút mỹ cảm bệnh trạng, một đôi tay mảnh khảnh trắng nõn cầm một ly thủy tinh, bên trong là đá viên, trộn lẫn chất lỏng đỏ tươi, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của Tần Sương Chi, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ đến Quỷ khát máu.

"Ha ha." Tần Sương Chi đứng lên, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng lụa trắng, đi chân trần, loạng choạng đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đập vào mặt mùi rượu nồng đậm hơn trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được nhíu nhíu mày, "Mẹ, mẹ uống ít một chút. "

"Đây là ai?" Tần Sương Chi híp mắt cẩn thận đánh giá trong chốc lát, sau đó lại cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, "Nhất Bác, đến cùng mẹ uống một chút nào? "

"Không được." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút: "Con mang... anh ấy về phòng trước, mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. "

"Hừ~" Tần Sương Chi thất thiểu lảo đảo trở lại ghế sô pha, lại rót một ly, "Rõ ràng là đi quán bar, bồi nhiều người như vậy uống, hết lần này tới lần khác không cùng mẹ uống, Nhất Bác không ngoan nha ~"

"...... Mẹ, con không đi tiếp rượu. "Vương Nhất Bác nhăn mặt, không muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này nữa, kéo Tiêu Chiến lên lầu.

Tần Sương Chi lắc lắc rượu trong ly, lại uống một hơi cạn sạch, híp mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, thấp giọng cười trong chốc lát, mới nói: "Tiêu Chiến... Rõ ràng trước kia nghe lời như vậy, vì sao... còn quay lại đây chứ? "

Tiêu Chiến sau khi uống rượu kỳ thật rất nhu thuận, không khóc không nháo không hớn hở, giống như một con thỏ say, đáng tiếc con thỏ này có chút lớn, cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, nhìn người gầy gò, hiện tại say mơ mơ màng màng, cũng nặng chết đi được, Vương Nhất Bác khiêng anh đến phòng mình, mặc dù vào mùa đông nhưng lại nóng toát mồ hôi, thở hồng hộc nhìn người đang ngủ say, Vương Nhất Bác tức giận, lại đạp một cước.

"A..." Tiêu Chiến không thoải mái xoay người, ý đồ cuốn chăn ngủ, bị Vương Nhất Bác run rẩy ôm ra, "Này, không tắm rửa không cho phép nằm ngủ trên giường tôi! "

Tiêu Chiến say xỉn giơ nắm đấm túy quyền, thề sẽ bảo vệ quyền lợi ngủ trong chăn của mình, Vương Nhất Bác không nhịn được bị anh chọc cười, tay buông lỏng, bị anh thừa dịp chui vào chỗ trống, lui vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác dựa vào bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ say của Tiêu Chiến, sự cao ngạo và không kiên nhẫn ngày xưa đã phai nhạt, lại hiện lên một tia ôn nhu.

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ