Chương 11

1K 77 2
                                    

❌Cảnh báo: Chương này có tình tiết gây ức chế, giữ tâm tịnh rồi hãy đọc 😭😭😭❌

(Hiện tại)

Cửa mở, Tiêu Chiến mặc quần thể thao chữ T màu trắng, tóc ướt sũng, khăn tắm quấn trên cổ, xem ra là vừa trở về tắm rửa, Vương Nhất Bác đến không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, anh thuận tay lau tóc, không chào hỏi, cũng không hỏi gì, xoay người vào trong nhà.

Vương Nhất Bác trước khi tới đã nghĩ, phải lãnh khốc vô tình duy trì hình tượng cool ngầu của mình, ném quần áo cho Tiêu Chiến, sau đó cool ngầu đút túi quần rời đi, vì thế còn đặc biệt lấy ra một cái quần cool nhất trong tủ quần áo, kết quả Tiêu Chiến một chút cơ hội phát huy cũng không cho cậu.

Cắn răng từ trong tủ giày nhẹ nhàng lấy ra một đôi dép sư tử nhung quen thuộc, mặt lạnh lùng, hùng hổ đi vào trong phòng, đi được một nửa bị Tiêu Chiến giữ khuỷu tay, bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào phòng ăn, vừa đi còn vừa đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên cái quần to lớn của cậu, vẻ mặt ghét bỏ, "Thẩm mỹ gì vậy? ”

“Vậy cũng tốt hơn rồi!” Vương Nhất Bác bị kéo đi, một chân nhảy nhót giơ một chân khác lên tố cáo: "Anh kéo tôi đến đây làm gì? ”

"Đây là do em tự mình chọn đến." Tiêu Chiến nhếch hàm răng trắng.

Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên cầm áo khoác từ trong tay Vương Nhất Bác đem tới, không thèm để ý ném sang một bên, đem Vương Nhất Bác nhét ngồi xuống ghế, bưng ra một chén mì, phía trên còn rắc hành hoa xanh biếc cùng rau thơm, trong canh tỏa ra một mùi giấm nhàn nhạt.

"Không ăn sáng đối với thân thể không tốt, cũng không biết là nuôi lệch chỗ nào, thích ăn chua như vậy, tiểu hài tử sáng sớm ăn nhiều giấm như vậy, cũng không sợ dạ dày chịu không nổi sao." Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác.

"Sáng sớm ăn cay như vậy, lão nhân gia cũng không sợ dạ dày chịu không nổi sao." Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế mà châm chọc.

"Vương Nhất Bác em thiện lương một chút a." Tiêu Chiến nhe răng thỏ, "Ăn nhanh. ”

Vương Nhất Bác rất muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến sự bối rối của hai người sau khi cãi nhau như học sinh tiểu học lúc sáng, cậu vẫn thức thời ngậm miệng.

Vương Nhất Bác ăn một ngụm đặc biệt lớn, kết quả chính là gắp hai ba miếng liền ăn xong, Tiêu Chiến còn đang nhai kỹ nuốt chậm ở đối diện, cái miệng đỏ mọng có chút sưng lên, nhưng hình như anh không cảm thấy cay chút nào, ăn từng chút từng chút một.

Quần áo đã trả lại, bữa sáng cũng ăn xong, Vương Nhất Bác cảm thấy mình ở chỗ này nhìn Tiêu Chiến ăn sáng có chút ngốc nghếch, mất tự nhiên dời tầm mắt nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến: "Tôi đi đây. ”

"Được." Tiêu Chiến cũng không giữ cậu lại, "Ngày mai mùng sáu, em khai giảng đúng không, anh đưa em đi? ”

"Anh là ai chứ?" Vương Nhất Bác cười lạnh nhìn Tiêu Chiến: "Tiết mục anh em tình thâm này anh đã diễn đủ chưa? ”

Động tác ăn mì của Tiêu Chiến dừng lại, "Từ nhỏ anh đã đưa em đi học, đã quen rồi. ”

"Đều nói một thói quen qua hai mươi tám ngày là có thể thay đổi, anh đã đi hai năm, thói quen gì cũng sửa được rồi chứ?" Vương Nhất Bác khôi phục lại bộ mặt không chút thay đổi kia, "Tiêu Chiến, đi rồi thì không cần trở về, trở về cũng không cần tới gần tôi nữa, tôi đã sớm nói rồi. ”

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ