Chương 28

636 59 2
                                    


Tần Sương Chi sau khi tỉnh lại bị điều tra thật lâu, về sau không biết vì sao không chút thương tổn mà trở về, cùng nhau trở về còn có luật sư tiên sinh ngày đó gặp qua, hắn vẫn là gương mặt lạnh như băng kia.

Hắn cùng Tần Sương Chi nói chuyện thời gian không lâu, Vương Nhất Bác chỉ nghe được Tiêu Chiến nói, hắn từ trong phòng Tần Sương Chi đi ra không lâu, Tần Sương Chi đem toàn bộ đồ trong phòng có thể đập đều đập nát, sau đó gào khóc một hồi.

Ngoại trừ phòng ở dưới danh nghĩa cá nhân của Tần Sương Chi, Vương phu nhân không có thu đi, tất cả tài sản riêng của Vương Cẩn Ngôn đều bị thu về, may mà Tần Sương Chi trước kia cũng là một họa sĩ lừng lẫy, sau khi bà và Vương Cẩn Ngôn ở chung một chỗ hầu như không có cơ hội tiêu tiền của mình, tất cả tiền đều giao cho nhân viên quản lý tài chính chuyên môn, có thể cam đoan chất lượng cuộc sống sau này của hai mẹ con cơ hồ sẽ không có gì giảm xuống.

Chỉ là từ nay về sau, Tần Sương Chi phảng phất mất đi linh hồn, biến thành một cỗ xác chết.

Vương Nhất Bác cắn răng không cho mình khóc thành tiếng, nhưng cậu quá khổ sở, rõ ràng hai năm trước đều cắn răng chống lại, nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã trở lại, cậu bỗng nhiên không muốn ra vẻ nữa.

Nếu không, hay là... Cậu có thể gọi cho anh ấy không? Vương Nhất Bác nghĩ.

Vừa cầm điện thoại lên, đối phương đã gọi tới, Vương Nhất Bác cắn môi không để cho mình khóc thành tiếng, nhận điện thoại.

"Bo Bo, mở cửa." Đó là giọng nói của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhịn không được, điện thoại di động tiện tay ném đi, dép lê cũng không mang, chân trần xông tới mở cửa, vùi đầu đâm vào trong ngực người đứng ở cửa, đụng người lảo đảo một cái, sau đó nhỏ giọng nức nở.

Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, chỉ dịu dàng vuốt ve gáy cậu.

Dỗ Vương Nhất Bác ngủ đã là chuyện nửa đêm rồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ chăn, đây là chiêu dỗ dành anh khi còn bé của Lương Tố, nói trước khi đi ngủ, vỗ chăn bạn nhỏ, sẽ không gặp ác mộng.

Lúc Tiêu Chiến đi ra nhìn thấy Tần Sương Chi đứng ở hành lang, biểu tình quỷ dị, anh ngược lại một chút kinh ngạc cùng câu nệ cũng không có, thập phần bình tĩnh chào hỏi, "Tần lão sư. ”

"A Chiến." Tần Sương Chi cong khóe miệng, "Muốn cùng ta uống một chén không? ”

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến đi theo bà xuống lầu.

"A Chiến, cậu chuẩn bị khi nào trở về Florence?" Tần Sương Chi lắc lắc chén rượu, ánh mắt bà có chút trống rỗng.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi đã từ chối lời mời của giáo sư Omar, tôi sẽ không đi nữa. " Ngữ khí của anh thập phần bình tĩnh, "Nếu như lại đi, tôi sẽ tự mình tranh thủ cơ hội, sẽ không làm phiền Tần lão sư quan tâm kết nối. Hơn nữa... Nếu như muốn đi, tôi nhất định sẽ dẫn em ấy đi, tôi sợ ngài chịu không nổi mẹ con chia lìa. ”

Trong lúc nhất thời không khí có chút giương cung bạt kiếm.

"A." Tần Sương Chi bật cười, "Cậu thật sự là trưởng thành rồi. ”

"Tôi không phải trưởng thành." Ánh mắt Tiêu Chiến lộ ra kiên định: "Tôi chỉ nhìn thấy rõ ràng hơn. ”

"Tôi trốn em ấy hai năm, đoạn tuyệt hết thảy mọi cách có thể thấy tin tức của em ấy, nhưng từ lúc em ấy đứng ở trước mặt tôi, tất cả phòng bị cùng tính kế đều không tồn tại, tôi tránh được em ấy, nhưng tôi tránh không được trái tim mình."

"Tôi thích em ấy." Sau khi nói xong, anh dừng lại hai giây, tựa hồ đang suy nghĩ, ngược lại càng thêm kiên định phủ nhận, "Không, tôi yêu em ấy. ”

"Hai năm trước tôi đã yêu em ấy, hoặc khi còn nhỏ, em ấy đã trở thành một phần của cuộc sống của tôi, đi cùng tôi qua gần ba phần tư cuộc sống cho đến nay, có lẽ đối với ngài, ngài sẽ cảm thấy tôi không đủ trưởng thành, có thể tôi hấp tấp khi nói từ 'tình yêu', nhưng đây là kết quả suy nghĩ cẩn thận của tôi."

"Ta cũng yêu nó." Tần Sương Chi cười nói.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bà không yêu em ấy. " Ánh mắt của anh bi thương mà lại thất vọng, "Ngài yêu vẫn luôn là chú Vương và chính ngài, Vương Nhất Bác bất quá chỉ là một phụ phẩm phụ trợ, ngài bởi vì chú Vương mà sinh ra em ấy, bởi vì muốn lấy lòng chú Vương mà lợi dụng em ấy, bởi vì muốn kéo dài sinh mệnh của chú Vương mà nuôi sống em ấy, nhưng ngài chưa từng yêu em ấy. ”

"Không, A Chiến." Tần Sương Chi nghiêng đầu, "Ta yêu nó, cho nên ta không muốn để cho nó lặp lại vết xe đổ của ta. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Hai mươi năm trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy Cẩn Ngôn, ánh mắt anh ấy nhìn ta giống như cậu nhìn Nhất Bác, chuyên chú, si mê, khao khát, hắn làm hết thảy đều là vì ta mà suy nghĩ."

"Hắn nói với ta lời yêu, nhiều đến mức ta đếm cũng đếm không được, anh ấy viết thư cho ta, anh ấy không biết ta là Tần Sương Chi, ta lừa gạt anh ấy, anh ấy vì dỗ dành ta, vụng trộm tổ chức triển lãm tranh cho ta, kỳ thật khi đó ta đã sớm nổi danh tứ hải, người muốn dùng tranh của ta tổ chức triển lãm nhiều không đếm xuể, nhưng ai cũng không giống anh ấy."

"Chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm cả đêm, vừa có thời gian liền dính cùng một chỗ, lời hắn nói, chuyện hắn làm, suy nghĩ của hắn, đều cùng ta vô cùng phù hợp."

"Nhưng một ngày ta đột nhiên nghe thấy hắn gọi điện thoại, đó là một cuộc gọi xuyên đại dương, ta nghe thấy anh ấy gọi đối phương... Hắn gọi cô ta..." Tần Sương Chi che miệng khóc lên.

"A Chiến, cậu biết không, khi đó ta thật sự muốn đi, ta cảm thấy cả thế giới đều đang cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình, muốn có được tình yêu có một không hai của hắn, ta sợ ánh mắt của người khác, ta cực kỳ sợ hãi."

"Là hắn cứu ta, hắn đem ta mang về, vẫn trấn an ta, nói cho ta biết hắn sẽ xử lý tốt hết thảy, hắn sẽ ly hôn, làm cho ta tin tưởng hắn. Mà lúc này, ta mang thai Nhất Bác ..."

"Ta toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, vì anh ấy về nước, vì anh ấy mà buông bút vẽ, làm một con chim hoàng yến, ta biết mỗi lần anh ấy dẫn ta đi, người khác đều ở sau lưng chỉ trỏ, bọn họ nói ta can thiệp vào gia đình người khác, nhưng ta nguyện ý đi cùng anh ấy, những người đó không hiểu tình yêu của ta dành cho anh ấy... Ta không tin rằng hắn sẽ có bất cứ ai, hắn nói với ta rằng hắn sẽ giải quyết tất cả những người đó, nhưng tất cả đều là giả. ”

"Ta vẫn luôn yêu hắn, tín nhiệm hắn, nhưng hắn vẫn là lừa ta, hắn vẫn là lừa ta..." Tần Sương Chi khóc không thành tiếng, Tiêu Chiến thương hại nhìn bà, kiềm ép kiên nhẫn nghe bà lải nhải những chuyện mà trong mắt anh đó là một mở bòng bong không còn gì để nói, "A Chiến, cậu xem, ta yêu hắn như vậy, hắn vẫn là lừa ta, hắn không có trở về, hắn đột nhiên liền rời khỏi ta, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi..."

"Cho nên, ta không muốn Nhất Bác cũng quá đắm chìm trong tình yêu, một khi cậu buông tay, nghênh đón nó, chính là địa ngục giống như ta, ta không bò ra được, cũng tránh không thoát, nó cũng chạy không thoát..." Tần Sương Chi vẻ mặt có chút mê mang, "Có đôi khi ta sẽ hoài nghi chính mình, hoài nghi ta trả giá vì yêu, nhưng ta lại không biết, sau khi 'không yêu', ta sẽ như thế nào. ”

"Đứa nhỏ này rất giống ta, ta thật sự là sợ hãi." Tần Sương Chi có chút phát run, "Ta tuyệt đối không thể để cho nó trở nên giống ta..."

"Tần lão sư." Tiêu Chiến cắt ngang lời lẩm bẩm của bà, hít sâu một hơi, phun ra sự bẩn thỉu vừa mới bắt đầu đã uất ức trong ngực: "Ngài quá không hiểu Vương Nhất Bác. ”

"Em ấy và ngài, hoàn toàn không giống nhau."

"Hơn nữa, tôi cùng chú Vương, cũng hoàn toàn không giống nhau."
-------------------------------
Cuối cùng anh Chiến cũng thừa nhận yêu Bo rồi 😁

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ