Chương 36

660 65 6
                                    


Tiêu Chiến ngồi đối diện Tần Sương Chi, mang theo ba phần cười nhưng trong mắt phảng phất như có băng không tìm ra được vui vẻ, mím môi, ẩn nhẫn đến cả người đều run rẩy.

  "Tại sao?" Trong thanh âm của Tiêu Chiến chứa đựng sự phẫn nộ và thất vọng: "Tần lão sư, vì sao? ”

  Tần Sương Chi nhấp một ngụm rượu phía trước, thoải mái nheo mắt lại, nghe được anh hỏi, dường như nghe được chuyện gì thú vị, nghiêng đầu, "Vì sao? Tất nhiên, đó là vì cậu. ”

  Bà cười tủm tỉm, buông ly rượu xuống, ôn nhu mang theo chút điên cuồng, "Chiến Chiến, cậu không muốn học cũng không sao, ta đem bộ sưu tập tác phẩm của cậu chỉnh lý xong, lập tức huy hoàng sẽ thuộc về cậu . ”

  "Ta làm sao có thể để cho nó cản đường cậu đây?"

  Tiêu Chiến nhìn bà không thể tưởng tượng nổi.

  "A Chiến, ta là vì tốt cho cậu." Tần Sương Chi cúi người về phía trước, "A Chiến, cậu không cần để ý nó, nó không thể ngăn cản cậu. ”

  "A Chiến, từ lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của cậu, ta tựa như nhìn thấy chính mình, cậu có thiên phú như vậy, tương lai của cậu chắc chắn sẽ giành được thành tựu gấp trăm ngàn lần ta. Ta không thể vẽ nữa, nhưng cậu có thể, cậu có thể đạt đến độ cao mà ta không thể theo kịp, cậu không bao giờ có thể bị vấp ngã bởi những điều nhỏ nhặt này. ”

"Nhưng Vương Nhất Bác mới là con trai bà! Tôi không phải! " Tiêu Chiến tức giận không nhẹ.

  “Cậu không phải cũng không sao a Chiến!” Tần Sương Chi bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, móng tay bén nhọn ghim thật sâu giữ chặt Tiêu Chiến, "Cậu là tay ta dạy ra, ta không thể đến nơi đỉnh cao, cậu đạt, liền giống như ta cũng đạt! Cậu là đồ đệ của Tần Sương Chi ta, cậu đi tới đâu cũng mang theo tên ta đến đó! ”

  "Chuyện này có liên quan gì đến việc bà làm tổn thương Vương Nhất Bác như vậy hả!"

"Sao không liên quan?!" Tần Sương Chi siết chặt ngón tay, "Nếu như không phải bởi vì mang thai nó, ta căn bản không cần vội vã rời khỏi như vậy, Cẩn Ngôn hắn cũng sẽ không giấu ta đi, nếu như không phải bởi vì nó khi đó sẽ làm Cẩn Ngôn không vui vẻ, Cẩn Ngôn cũng sẽ không không đến thăm ta, nếu như không phải bởi vì nó..."

  "Chuyện này có liên quan gì đến em ấy chứ?" Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, một phen hất Tần Sương Chi ra, cái ly trên bàn bị quét xuống đất, tiếng thủy tinh bén nhọn vỡ vụn phảng phất như tiếng sấm nổ, khiến Tần Sương Chi sợ tới mức đông tại chỗ, điên cuồng vừa rồi đều thu liễm không ít.

  "Đối với bà mà nói, tôi là đồ đệ của Tần Sương Chi, em ấy là con trai của Vương Cẩn Ngôn, bà chưa bao giờ cảm thấy tôi cùng em ấy đều là người sống, chúng tôi có tư tưởng của mình, có cuộc sống của mình, mà không phải là con rối gỗ trong tay để bà khống chế!" Tiêu Chiến cố nén lửa giận ngập trời, "Bà không vẽ không phải vì em ấy, là bởi vì bà bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, không có khả năng cầm bút, Vương Nhất Bác khi còn bé không biết nói chuyện, là bởi vì khi đó em ấy nhỏ như vậy, thích khóc lóc thích nháo là chuyện bình thường, bà ghét bỏ em ấy, cho em ấy uống thuốc ngủ! Tần Sương Chi, trước kia tôi chỉ cảm thấy bà ích kỷ, nhưng hiện tại, bà thật sự làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. ”

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ