Chương 23

701 47 1
                                    


Tiêu mô tô tinh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa vo gạo vừa hỏi Vương Nhất Bác, "Cuộc thi kia của em lúc mấy giờ? ”

"Đi không được." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói dối: "Lý Thời nói vé trong chốc lát đã bán hết. ”

"Bán đắt như vậy sao?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: “Vậy anh giúp em hỏi Kỷ Lý một chút nha? Bình thường loại vé đặc biệt này đều sẽ được Hoàng Ngưu* săn đón chứ hả? Không sao đâu, anh sẽ giúp em mua vé. ”
*Bọn đầu cơ vé

“Không cần, chúng ta phải nghiêm khắc đả kích hành vi này của Hoàng Ngưu, không thể tiếp tay cho bọn chúng, khuyến khích các xu hướng không lành mạnh!” Vương Nhất Bác nói vô cùng phấn chấn, đại nghĩa lẫm liệt.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, “Em giác ngộ điều này rất cao a cậu bạn nhỏ, vậy lần sau có cuộc đua, gọi anh cùng nhau giúp các em cướp vé. ”

"Được." Đứa nhỏ nhu thuận gật đầu, "Ca, em trước tiên đem mấy thứ này đưa về nhà em. " Còn không đợi Tiêu Chiến trả lời cậu liền chuồn mất, Tiêu Chiến đành phải ở phía sau cao giọng gọi cậu "Chậm một chút", cảm giác mình là một lão phụ thân nhọc lòng quan tâm con.

Vương Nhất Bác cố gắng tìm ra một trong những nữ sinh chiều nay nói muốn đi xem bài phát biểu, thêm wechat của cô, bên kia nhanh chóng chấp nhận, Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi, đối phương vừa sợ vừa mừng trả lời một câu: "Anh tìm tôi có chuyện gì nha~" Đường lượn sóng ở cuối lời thiếu chút nữa hiện hóa, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cũng trả lời một giọng nói, "Cái kia, buổi thuyết trình của đại mỹ viện A, cụ thể ở vị trí nào vậy? ”

Lúc này đối phương gửi qua một tấm bản đồ, trên đó có tuyên truyền cho buổi thuyết trình lần này, chỉ là người dẫn chương trình viết tên Dư Bân, Vương Nhất Bác bĩu môi, vẫn trả lời cô gái nhỏ kia, được rồi, cám ơn cô.

Cô gái nhỏ kích động vạn phần, hắng giọng, trả lời một câu "Đừng khách khí nha ~ chúng ta cùng đi xem được không ~"

NO.85 mở xác minh bạn bè và bạn chưa phải là bạn tốt của anh ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước khi người kia xác minh thông qua trước khi bạn có thể trò chuyện. Gửi xác minh bạn bè.*
*Liên quan đến gửi tin nhắn wechat, tui cũng không rành lắm🥲

Người đàn ông sắt đá.

Vương Nhất Bác về đến nhà, dì La biết cậu không về nhà ăn cơm, còn có chút kinh ngạc tại sao cậu lại trở về.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Ngại quá Nhất Bác." Dì La có chút ngượng ngùng cười cười: "Vốn là hôm qua phải đi mua, nhưng hôm qua con gái tôi đột nhiên nói muốn đưa bạn trai về nhà, tôi cũng chưa kịp quan tâm đến việc mua sắm bên này. ”

"Không có việc gì, thuận tiện mua thôi." Vương Nhất Bác lấy hết đồ đạc ra đặt lên bàn: "Cái kia, bạn trai của con gái dì... có đến gặp phụ huynh không? ”

Vương Nhất Bác rất ít khi chủ động hỏi thăm loại chuyện vặt vãnh này, dì La cười tủm tỉm gật đầu, "Đúng vậy, chàng trai kia nhìn rất có sức sống, công việc cũng rất tốt, nghe con gái tôi nói, đối với nó cũng không tệ, đều rất tốt. ”

"À." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Cái kia... Dì La*, chính là, dì là cha mẹ, cảm thấy con mình kết giao với đối tượng gì, dì sẽ tương đối hài lòng a? ”
*Chỗ này trong raw tác giả ghi dì Vương, chắc tỷ ấy ghi nhầm, dì La mới đúng nên t sửa thành dì La.

"Ửm?" Dì La bị câu hỏi này của cậu hỏi đến không hiểu ra sao, "Con trai mà, sự nghiệp thành công, thành thục ổn trọng, còn biết đau lòng người khác, nhân phẩm đoan chính đây đều là những thứ cơ bản nhất, có thể con gái bọn họ sẽ nhìn một ít chiều cao a diện mạo gì đó, chúng tôi có thể tương đối chú trọng bên trong một chút. ”

Sự nghiệp thành công, trưởng thành và ổn định ... Có vẻ như... Tất cả đều không hợp với cậu?

"Nhất Bác a. Con đang nói về đối tượng à?” Dì La cẩn thận hỏi.

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, "Không có không có, cái kia, con ra ngoài ăn cơm trước! ”

"Ai... Được rồi, chậm lại coi chừng ngã. " Dì La ngăn không được cậu, đành phải nhanh chóng dặn dò một câu.

"À đúng rồi dì La." Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Cái kia, phiền dì giúp con giặt chăn ga trải giường gì đó một lần nữa rồi thay lại đi, nhớ dùng nước giặt con mua hôm nay! " Nói xong đã chạy ra ngoài, dì La đứng ở cửa nhìn ra ngoài, cứ như vậy vài phút đã không thấy người đâu, không hổ là người trẻ tuổi, chạy chính là nhanh.

Không đúng a, ga trải giường là hai ngày trước vừa mới thay a, trong nhà chất tẩy rửa cũng còn có, không bắt cho cậu mua a?

"Đứa nhỏ này..." Dì La có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống), vẫn là làm theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác, đem toàn bộ chăn đều thay đổi một lần.

Cuối tuần nhàn nhã mà phong phú, Vương Nhất Bác sáng sớm thu dọn xong liền chạy về phía nhà Tiêu Chiến, thư phòng và phòng tranh của Tiêu Chiến là một trong những nơi có bàn làm việc rất lớn, buổi sáng Vương Nhất Bác ngồi trên ban công thư phòng, Tiêu Chiến di chuyển giá vẽ tới, vừa cùng Vương Nhất Bác đọc từ vựng vừa vẽ, bữa trưa đầu bếp Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến sẽ ép Vương Nhất Bác ngủ trưa một lát, buổi chiều Tiêu Chiến sẽ dùng máy tính làm quen với PPT, thỉnh thoảng tra cứu một ít tư liệu, Vương Nhất Bác thì ngồi một bên làm bài tập.

Vương Nhất Bác cắn bút, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêm túc đọc sách tra tư liệu, nhịn không được nghĩ, nếu thời gian chậm một chút, có thể sống như vậy cũng rất tốt, quay đầu lại nhìn giống như ma quỷ...

Thời gian vẫn là nhanh một chút đi, nhanh chóng chấm dứt loại ngày quỷ quái này!!!

Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác chơi game một lát, Tiêu Chiến tuy rằng không nghiện game, nhưng cũng không kém, hơn nữa thông minh, đầu óc động nhanh, thường xuyên bị mấy người khác gọi là "hố đen trò chơi", thế nhưng dục vọng thắng bại của cậu bạn nhỏ quá mạnh, cũng không phải thua không nổi, nhưng sẽ không vui.

Má sữa phồng lên mãnh liệt yêu cầu ca ca lại một lần nữa, lần sau tuyệt đối sẽ không thua, bộ dáng quá đáng yêu, làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Chiều chủ nhật đúng hẹn, Tiêu Chiến thu dọn bát đũa hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi cùng hay không, bị Cool guy vô tình cự tuyệt, lý do là cậu cũng không biết vẽ tranh, đi vô dụng, Tiêu Chiến đành phải dặn dò cậu về nhà hoàn thành bài tập về nhà, bị Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đẩy ra ngoài.

Nhìn xe của Tiêu Chiến đã đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng ôm ván trượt chạy ra ngoài, ngăn taxi chạy về phía mỹ viện. Hương thơm tháng 4, thầy giáo đeo kính viền vàng trên bục giảng, cùng học sinh từ phía sau len lén lẻn vào, liếc nhau, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt lách tách!

Chậc, không đi là kẻ ngốc!

Sau khi vào mỹ viện, Vương Nhất Bác mới phát hiện, không hổ là đại học A, kẻ ngốc thật sự không nhiều lắm! ! Toàn bộ lớp học đa phương tiện đã được lấp đầy người với người, đừng nói len lén từ cửa sau lẻn vào, toàn bộ đã bị lấp đầy người!

Vương Nhất Bác trợn mắt há hốc mồm nhìn sự đông đúc trước mắt, cảm giác trên đầu mình đã không còn màu vàng, mà là một mảnh màu xanh lá cây, thậm chí còn mang theo BGM ——

Tôi nghe những hạt mưa rơi trên cỏ xanh ... *

Tình yêu là ánh sáng, rất đẹp ... **

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? !

* Ý nghĩa của từ này là ám chỉ đến việc ai đó bị cắm sừng vì cỏ có màu xanh và hạt mưa tượng trưng cho những giọt nước mắt. Đầu giống như cỏ xanh, thậm chí còn có câu nói phía trên đầu có thảo nguyên Hulunbuir. Từ này ban đầu là một lời trong bài hát "Little Lucky" do Tian Fuzhen hát. Câu gốc là "Tôi nghe thấy hạt mưa rơi trên thảm cỏ xanh và tôi nghe thấy tiếng chuông tan học ở xa". Câu này xuất hiện như mới stalk vào tháng 11 năm 2016. (Theo Baidu)

** nghĩa của từ này mơ hồ ám chỉ ai đó bị cắm sừng. Từ đầu tiên bắt nguồn từ một lời trong bài hát "Aurora" do ca sĩ Zhang Shaohan phát hành vào năm 2004. Lời gốc là "Tình yêu là ánh sáng rất đẹp, nó định hướng cho tương lai chúng tôi muốn".

-------------------------------

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ