Chương 26

623 54 2
                                    


Các học sinh lớp 12 thi xong đón kỳ nghỉ hè dài 45 ngày học thêm, kêu rên khắp nơi, khổ không thể tả, Vương Nhất Bác không vui vẻ tham gia, để Tần Sương Chi giải thích cho cậu.

Tần Sương Chi không quan tâm cậu có đi học thêm hay không, chỉ hỏi một câu, "Gần đây mỗi đêm con đều về muộn sao? ”

Vương Nhất Bác ở chỗ Tiêu Chiến học bổ túc nửa năm, Tần Sương Chi bây giờ mới phát hiện, Vương Nhất Bác cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu, "Ở cách vách. ”

"À." Tần Sương Chi đáp, bà có chút hoảng hốt lắc lắc chén rượu, "Cách vách, là Chiến Chiến nha. " Bà ấy nhìn Vương Nhất Bác, cười đến dường như rất vui vẻ, "Nhất Bác và Chiến Chiến , quan hệ vẫn tốt như khi còn bé. ”

"À không, quan hệ càng ngày càng tốt." Bà uống hết chất lỏng, "Thật tuyệt vời. ”

"Hôm nay là ngày mấy?" Vương Nhất Bác rốt cục hoàn thành bài tập hôm nay, đem mình nặng nề ngã lên trên giường Tiêu Chiến, lăn một cái.

"Ngày 17, Vương Nhất Bác cởi giày ra! Một người lớn như vậy sao lại một chút cũng không thích sạch sẽ! " Tiêu Chiến huấn luyện cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhíu nhíu mày, "Ngày 17. Vậy thì em có thể không thể đến đây trong tuần tới. ”

"Hả? Tại sao? " Tiêu Chiến hỏi, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, anh đột nhiên nhớ tới, "A. Vậy, em có muốn anh đi cùng em không? ”
Vương Nhất Bác lắc đầu.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, do dự nhiều lần, vẫn nhận mệnh mở cửa, ngày thường trong nhà chỉ bật đèn huyền quan đèn đuốc sáng trưng, Tần Sương Chi hôm nay khó có được thanh tỉnh, ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cậu trở về, lập tức tắt TV, cười giữ chặt tay Vương Nhất Bác, "Con về thật muộn nha! Hãy đến giúp mẹ nào! ”

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, vẫn bị bà giữ tay đi lên phòng thay đồ tầng hai.

Trong phòng thay đồ trưng bày quần áo mới nhất của mùa, Tần Sương Chi cơ hồ không ra ngoài, những bộ quần áo này ngay cả nhãn mác cũng không có cắt ra, bà cũng không nhìn, trực tiếp đi tìm một chiếc váy dài đỏ thon đi ra, cái váy kia vừa nhìn đã có chút tuổi tác, kiểu dáng cũng có chút cũ kỹ, Tần Sương Chi lại hoàn toàn không thèm để ý, khoa tay múa chân cho Vương Nhất Bác xem, "Con xem, mẹ mặc cái này đẹp không? ”

"Đẹp." Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Phối với sợi dây chuyền kia của mẹ sẽ càng đẹp hơn. ”

"Mẹ cũng cảm thấy vậy!" Tần Sương Chi rất hài lòng khoa tay múa chân trước gương, "Còn có mũ của mẹ,...... Mũ của mẹ đâu? Tại sao mũ của mẹ biến mất rồi?! ”

"Mẹ đừng nóng vội, con giúp mẹ tìm." Vương Nhất Bác vội vàng đè lại Tần Sương Chi đang kinh hoảng thất thố, nhanh chân lấy mũ đặt ở phía trên xuống đưa cho Tần Sương Chi, "Không ném, ở chỗ này đây. ”

Tần Sương Chi giống như ôm bảo bối ôm cái váy cùng mũ, "Nhất Bác con biết không, lần đầu tiên mẹ gặp ba, đã mặc cái váy này, lúc ấy mẹ vẽ ở bờ biển, mũ bị gió biển thổi đi, là ba con nhặt lên trả lại. ”

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp: "Còn sợi dây chuyền thì sao? " Mặc dù là hỏi một câu, nhưng Vương Nhất Bác một chút biểu tình tò mò cũng không có.

"Vòng cổ là lần thứ hai gặp mặt, bức tranh của mẹ đang được bán đấu giá, ba con lúc ấy cũng có mặt." Tần Sương Chi lâm vào hồi ức, cười đến ngọt ngào lại ngượng ngùng, tựa như một thiếu nữ yêu đương nồng nhiệt, "Ông ấy chụp ảnh mẹ, còn tặng mẹ sợi dây chuyền kia. ”

"Ông nói lần đầu tiên gặp mẹ, liền cảm thấy chỉ có sợi dây chuyền kia mới xứng với mẹ, cho nên thiên tân vạn khổ tìm đến đưa cho mẹ."

"Ba rất yêu mẹ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành, "Không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. ”

"Đúng, đúng, đúng." Tần Sương Chi liên thanh đáp, "Nhất Bác con cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ba con trở về, chúng ta nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón ba ba nha. ”

"Được." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy quần áo và mũ từ trong tay Tần Sương Chi xuống, đặt lại chỗ cố định cho bà, sau đó đỡ Tần Sương Chi trở lại phòng ngủ, mới rón rén trở về phòng mình.

Một cuộc trò chuyện như vậy diễn ra mỗi năm, cậu đã làm quen với nó. Khi còn bé, cậu không hiểu nên đã cắt đứt hồi ức của Tần Sương Chi, bị Tần Sương Chi thét chói tai đánh đập, hận không thể đem hận ý hận thù xé nát Vương Nhất Bác nhỏ bé, nếu như không phải Tiêu Chiến kéo Lương Tố và dì La kịp thời chạy tới, Vương Nhất Bác có thể sẽ chết trên tay cô.

Sáng sớm hôm sau, chào đón Vương Nhất Bác chính là cháo hải sản dày đặc, trên bàn đặt ba cái bát, Vương Nhất Bác nhìn về phía phòng bếp, Tần Sương Chi tóc dài xõa ra, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy dài màu đỏ được chọn ngày hôm qua, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương giá trị không nhỏ, ở trong phòng bếp bận rộn, "Nhất Bác tỉnh rồi sao? Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, nhân tiện giúp ba con múc một bát. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau khi rửa mặt ngồi ở trước bàn nhanh chóng uống một chén cháo, theo kinh nghiệm trong quá khứ của cậu, hôm nay mỗi một bữa cơm có thể ăn đều phải ăn no.

Bên ngoài phòng là mưa núi sắp đến gió bao phủ đầy trời âm trầm, Vương Nhất Bác nhìn thời tiết, đoán chừng là trời sắp mưa đi.

Quả nhiên, buổi chiều bắt đầu mưa to, mùa mưa này vừa dữ vừa gấp, giống như muốn đập xuống đất từng cái hố khác, Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ làm bài tập, dưới lầu Tần Sương Chi đang chơi nhạc, Vương Nhất Bác biết, hiện tại tâm tình của bà rất tốt, nếu không chính là đang nhảy múa, nếu không chính là ngồi trước cửa sổ sát đất, giống như một thiếu nữ chờ đợi.

Vương Nhất Bác lại chú ý thời gian, đã là tám giờ tối, cậu xuống lầu, dưới lầu một mảnh yên lặng, Vương Nhất Bác bật đèn lên, quả nhiên nhìn thấy Tần Sương Chi cuộn tròn thành một đoàn ngồi trên sô pha trong phòng khách, ánh mắt thích ứng với ánh sáng còn có chút mê mang, "Nhất Bác, tại sao ba con còn không đến? ”

Vương Nhất Bác rót cho bà một ly nước, "Ba sẽ không đến đâu. ”

"Con đang nói cái gì vậy?" Tần Sương Chi trách móc nói, khẽ nhấp một ngụm, "Ba con lần trước nói, ba con muốn ra nước ngoài ký hợp đồng, phải mất hai tháng, hôm nay sẽ tới. " Bà ấy giật giật khóe miệng, giống như muốn cười, " Ông ấy nhất định sẽ tới. ”

"Mẹ." Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng lại mang theo một tia thương tiếc không dễ phát hiện, "Ba sẽ không đến, ba đã chết rồi. ”

“Mày nói bậy!” Tần Sương Chi giơ tay tát Vương Nhất Bác một cái, thanh âm thanh thúy, bà dùng lực đạo thập phần, mặt Vương Nhất Bác cơ hồ là lập tức sưng lên, bà không kìm nén được mà thét chói tai: "Sao mày có thể nguyền rủa ông ấy như vậy! Ông ấy là ba mày đấy! ”

Vương Nhất Bác liếm liếm khóe miệng, có chút đau đớn nhẹ, hẳn là bị rách, cậu quay đầu, "Con không nguyền rủa ông ấy, bảy năm trước ông ấy đã chết. ”

"Không có khả năng!!" Tần Sương Chi đập vỡ ly nước Vương Nhất Bác lấy tới, trong lúc nhất thời mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe chung quanh, nương theo tiếng thét chói tai của Tần Sương Chi cùng tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, giống như là muốn xé rách phiến đêm mưa này.

Vương Nhất Bác trầm mặc tiếp nhận công kích của Tần Sương Chi, dùng sức ôm chặt Tần Sương Chi, tránh cho bà bị thương dưới tình huống cảm xúc mất khống chế.

Tần Sương Chi khàn giọng không thể kéo dài bao lâu, bà quanh năm nghiện rượu, lại không thấy mặt trời, ba bữa ăn không đủ, ngày đêm điên đảo, bản thân cũng đã kém không chịu nổi, nháo một trận, sức lực thân thể nhanh chóng bị tiêu hao, cực độ suy yếu ngất đi.

Vương Nhất Bác có chút cố hết sức ôm Tần Sương Chi trở về phòng, lúc đi ngang qua gương mới phát hiện, hình tượng của mình thập phần thảm không đành lòng nhìn, trên má bên trái rõ ràng bốn dấu ngón tay, khóe miệng rách da thêm một chút máu bầm, trên cánh tay cũng bị móng tay sắc nhọn của Tần Sương cào ra từng đạo dấu vết đỏ tươi chói mắt, cả người thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
-------------------------------

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ