Chương 30

770 56 8
                                    

Hai người con trai đi mua đồ bình thường đều là tốc chiến tốc thắng, hai người không tốn quá nhiều thời gian đã đem đồ muốn mua đều mua xong, xách đầy cả hai tay.

Có thể là vì câu nói "chuyện trong nhà" của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hài lòng, cũng không cần Tiêu Chiến dặn dò, tự cậu đã chủ động đi làm.

Căn phòng đã được Tiêu Chiến thu dọn không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác chỉ cần sắp xếp một chút là được rồi, vặn vẹo cổ đứng lên, lại đụng phải cái tủ còn chưa kịp đóng lại, trong lúc nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, cái hộp trên tủ bị cậu lén giấu lên đã rơi xuống, vừa lúc nện lên đầu cậu, đập đến mắt Vương Nhất Bác bốc lên sao vàng.

"A hức —— đệt!" Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu đau nhói, nhịn không được mắng thành tiếng.

Tiêu Chiến từ lúc nghe Vương Nhất Bác kêu đau đớn liền lập tức buông chuyện trong tay chạy vào phòng, thấy Vương Nhất Bác đau đến nước mắt lưng tròng, vừa đau lòng vừa buồn cười, cẩn thận kiểm tra cho cậu, đỡ người lên giường ngồi xuống, muốn quở trách hai câu, nhìn đứa nhỏ đáng thương lại có chút luyến tiếc, chỉ đành nhận mệnh tự mình đi thu dọn.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới bình tĩnh lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cầm lấy cái hộp kia, đầu óc trống rỗng, lớn tiếng quát: "Buông xuống! ”

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác xông tới đoạt lấy cái hộp, cậu tựa hồ mới phản ứng được người lấy là Tiêu Chiến, có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, "Anh không lấy đi, anh giúp em bỏ vào trong tủ được không? ”

Vương Nhất Bác lắc đầu, tự mình thả về chỗ cũ.

Vương Nhất Bác không chủ động nói đó là gì, Tiêu Chiến cũng không hỏi.

Kỳ nghỉ hè không còn bao lâu, mới hai tuần, trường học đã thông báo khai giảng sớm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đào ra khỏi chăn, đen mặt ăn sáng xong, từng bước đi rửa mặt, Tiêu Chiến ấn lấy con sư tử nhỏ đang đánh răng chà đạp một lúc, anh còn đang nghỉ phép đều mặc kệ nhọc nhằn cũng phải dậy sớm, còn phải làm bữa sáng sớm một chút hầu hạ cho tiểu tổ tông, vậy mà tên nhóc này còn không vui!

Vương Nhất Bác phun sạch bọt trong miệng: "Ca, anh đúng là chăm sóc người nhà thật tốt! Vinh dự này người khác còn chưa có! ”

Tiêu Chiến tức giận đem kem cạo râu bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn cướp dao cạo, bị Tiêu Chiến ấn đầu không nhúc nhích được, đắc ý ầm ĩ thở phào lên khoe khoang, "Thứ này em dùng còn sớm lắm! ”

“Hừ!” Cool guy hừ lạnh một tiếng, vung cặp sách lên rời đi, đi đến một nửa dừng ở cửa chính, "Ca, anh không đi cùng em sao?! ”

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Tiêu Chiến than phiền: "Chỉ có vài bước như vậy em không thể tự mình đi sao? ”
Vương Nhất Bác lười tranh cãi với anh, dù sao Tiêu Chiến nhất định sẽ đuổi kịp đến tiễn cậu.

"Bo Bo!" Lúc chia tay, Tiêu Chiến đột nhiên giữ chặt đồng phục học sinh của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến buông đồng phục học sinh của cậu ra, bĩu môi, chưa kịp tạo dáng tóc mềm mại nằm sấp trên đầu, Tiêu Chiến nhìn qua cũng lớn như những học trò kia, thanh niên cười rực rỡ hơn mặt trời tháng tám.

"Muốn thì tự đến nhận phần thưởng cuối cùng nha!"

"Dong dài!!" Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Anh chờ đi! ! ”

Thiếu niên nghênh đón ánh nắng ban mai chạy tới tòa nhà giảng dạy, vành tai ửng đỏ một mảng.

Năm lớp 12 buồn tẻ mà nhàm chán, vì phần thưởng cuối cùng, Vương Nhất Bác đã không còn quan tâm đến hình tượng giáo bá nữa, hận không thể chôn vào trong sách, nền tảng của cậu không tệ, chỉ là chậm trễ một năm rưỡi, chung quy vẫn phải cố gắng hơn so với người bình thường, Tiêu Chiến tuy rằng đã cố gắng hết sức giúp cậu học thêm, nhưng anh học lớp 12 đã ra nước ngoài, để phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Chiến còn mời một vị lão sư đến bồi dưỡng cho Vương Nhất Bác, thời gian học bổ túc không dài, Tiêu Chiến cơ hồ đều ở bên cạnh Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, sau giờ học Vương Nhất Bác không hiểu, còn có thể hỏi anh.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Cuộc sống trôi qua như bay, từ hạ sang đông, nửa học kỳ lập tức qua đi, Vương Nhất Bác từ phòng thi đi ra, duỗi thắt lưng, vặn vẹo cổ, giãn cơ, xuýt bị Lý Thời phía sau xô ngã.

"Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy? Đi xuống! " Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy Lý Thời ra.

“Ô ô ô Bác ca cậu là tên cặn bã!” Lý Thời khóc nức nở chọc bả vai Vương Nhất Bác tố cáo: "Anh không còn yêu em nữa! ! ”

"Chưa từng yêu, cút đi." Vương Nhất Bác vô cùng vô tình.

"Đừng a Bác ca." Lý Thời không bị đả kích chút nào, "Thật vất vả mới thi xong, học sinh giỏi cũng phải nghỉ đông chứ? " Từ khi Tiêu Chiến trở về một năm, thay đổi của Vương Nhất Bác bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Lý Thời từ sau khi quen biết cậu cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác để ý chuyện gì như vậy, cũng quả thật không tiện quấy rầy người ta tiến lên, thẳng đến khi thi xong mới dám tới quậy phá.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đương nhiên gật gật đầu: "Chiến ca nói, tối nay không cần đọc sách, hai chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại. ”

"..." Lý Thời im lặng nhìn Vương Nhất Bác, "Bác ca, bây giờ trên mặt cậu viết cái gì cậu có biết không? ”

Không đợi Vương Nhất Bác lắc đầu, Lý Thời liền căm phẫn chỉ vào mặt Vương Nhất Bác bắt đầu khoa tay múa chân —— "Ôn! Uyển! Cư! Gia!*  Bác ca, cậu đã triệt để đánh mất chính mình rồi a! ”
* Ôn uyển cư gia: gia đình ấm êm.

"Phải không?" Vương Nhất Bác vui vẻ sờ sờ mặt mình.

"Bác ca, cậu đã bao lâu rồi không chơi ván trượt?" Lâm Viễn cũng tiến lại gần, "Hai người con trai có cái gì để đi dạo? Cũng không phải là con gái. ”

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn hắn : "Tôi vui vẻ, hơn nữa chỉ có thể cùng nữ sinh hẹn nhau đi dạo phố sao? Ai quy định điều này vậy? ”

Hai người lúc trước không hiểu sao lại trở nên không hòa hợp, luôn cãi nhau, sau đó Vương Nhất Bác dứt khoát không để ý tới Lâm Viễn, thật vất vả hắn muốn hòa hoãn quan hệ hai người một chút, lúc này họ lại muốn cãi nhau, Lý Thời vội vàng muốn chuyển đề tài, tinh mắt nhìn thấy cứu tinh, "Tiêu ca! ”

"Nhất Bác, Tiểu Thời," Tiêu Chiến cõng bản vẽ, ôm một cái hộp lớn đi tới, chào hỏi Lý Thời và Lâm Viễn, "Hai người đang nói chuyện buổi tối đi đâu chơi sao? ”

"Đúng vậy, tuy rằng nói Nhất Bác là muốn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên, nhưng Tiêu ca anh cũng không thể không cho cậu ấy một chút không gian riêng tư và sở thích cá nhân chứ?" Lâm Viễn cười như không cười nói.

Tiêu Chiến bắt lấy Vương Nhất Bác muốn tiến lên, cười nhìn Lâm Viễn, "Theo lý mà nói đúng là như vậy. " Anh cười dịu dàng, "Nhưng đây là việc nhà của chúng tôi, bạn học Lâm nghĩ sao? ”

Lâm Viễn còn muốn phản bác, bị Lý Thời ngăn lại, "Tiêu ca, anh cầm cái gì vậy? ”

"Ồ, cái này." Tiêu Chiến đưa chiếc hộp trong tay cho Vương Nhất Bác: "Mua cho em một tấm ván trượt, dù sao sau khi học tập chăm chỉ mỗi ngày, phải có không gian riêng tư và sở thích cá nhân. ”

Lý Thời có chút xấu hổ, cũng may tâm tính thiếu niên lập tức bị hộp chuyển phát nhanh hấp dẫn ánh mắt, "Bác ca tôi cũng muốn xem một chút! ”

"Trên đường làm sao tháo gỡ ra được?" Vương Nhất Bác lườm hắn một cái, "Ca, chúng ta trở về đi. ”

Lý Thời biết Vương Nhất Bác sẽ không thỏa hiệp, nhanh chóng quay đầu ôm đùi Tiêu Chiến, “Tiêu ca, tôi cũng muốn xem, ô ô ô. Bác ca là em trai của anh, em cũng là em trai của anh a, anh không thể mặc kệ em..."

"..." Tiêu Chiến bị hắn đùa giỡn, "Được rồi, về nhà trễ một chút rồi cùng nhau xem, sau đó chúng tôi đưa em về nhà. Nghe nói gần đây em cũng học rất chăm chỉ? Buổi tối dẫn hai người ra ngoài ăn cơm đi, coi như thưởng cho em. ”

"Ngao ngao! Ca, khi nào anh đưa em đến cục dân chính đổi họ đi, em muốn cùng anh chung một sổ hộ khẩu! ! " Lý Thời nhanh chóng vớt Vương Nhất Bác đang muốn phản bác, vui vẻ kéo người đi về phía trước.

Lâm Viễn nhấc chân muốn đuổi theo, bị Tiêu Chiến ngăn cản, "Mấy nam sinh chúng tôi đi dạo phố, sẽ không miễn cưỡng cậu đi chung đâu. ”
Tiêu Chiến ôn nhu cười, nhưng không cho người ta bất kỳ đường phản bác nào.
-------------------------------

Fic Bệ hạ đợi tuần sau bớt bận sẽ up tiếp nha!🥲

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ