Chương 37

716 65 9
                                    


  Hai người một mực ngồi trong công viên đến khi trời tối, thấy ông già bà già mang theo cháu trai đi dạo mới nhớ tới muốn về nhà, Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác trừng mắt tròn, mạnh mẽ nắm tay cậu, mười ngón tay siết chặt đi về nhà, Vương Nhất Bác cũng lười giãy dụa, vui vẻ nắm chặt tay Tiêu Chiến.

  Tiêu Chiến không bật đèn, tự mình thay giày, Vương Nhất Bác nhu thuận đứng ở phía sau chờ, chờ Tiêu Chiến thay xong, cậu vừa định đổi, lại bị Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay, cửa đáp lại một tiếng đóng lại, trong phòng lâm vào một mảnh đen kịt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy môi mềm nhũn.

  Một nụ hôn nhẹ nhàng.

  Đèn bật lên, thanh niên đỏ bừng vành tai đi vào trong phòng, Vương Nhất Bác vuốt môi mình cười ngây ngô, hai ba cái thay giày xong, đuổi theo phía sau mông Tiêu Chiến hỏi, "Ca, có phải anh đã hứa với em làm bạn trai của em không? ”

  Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Anh không có nói, em đừng nói bậy. " Phủ nhận xong còn không quên thêm một câu, "Thi được 650 chưa đã muốn có bạn trai rồi? ”

  "Chậc." Vương Nhất Bác tức giận: "Vậy tại sao anh vừa rồi hôn em?! Ca... giở trò lưu manh! ”

  Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: “Đây là trừng phạt đối với em vì giấu diếm anh nhiều chuyện như vậy! ”

  “?” Trên gương mặt nho nhỏ của Vương Nhất Bác có dấu chấm hỏi thật lớn, thấy Tiêu Chiến có bộ dạng muốn tính sổ sau thu, theo bản năng liền muốn chạy, bị Tiêu Chiến dùng nhãn đao ép ngoan ngoãn ngồi xuống.

  "Anh hỏi em, vết sẹo trên người em rốt cuộc là như thế nào mà có?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ.

  "..." Vương Nhất Bác ngoan cố không chịu nói.

  Tiêu Chiến lại đỏ mắt: "Vương Nhất Bác em có phải là ngốc không? Chỉ có vài bức ảnh, nó có đáng để em lao vào đống lửa không hả? " Thanh âm thật vất vả mới bình phục lại của anh lại nghẹn ngào, "Đốt thì đốt, ảnh chụp nào có quan trọng với em vậy hả?! ”

  Có trời mới biết lúc anh nghe Tần Sương Chi mang theo nụ cười nói những lời kia, lòng anh đau bao nhiêu. Khi đó anh vừa mới xuất ngoại, Tần Sương Chi vì cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác, đem ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của bọn họ thiêu rụi, lúc đốt đã lan sang rèm cửa sổ, đốt hơn phân nửa phòng. Vương Nhất Bác giữa đường trở về, nhìn thấy một góc ảnh, giống như điên xông vào trong đống lửa, làm cho nửa người bị thương, nằm trong bệnh viện hơn một tháng.

  Vương Nhất Bác cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái hộp từ trong phòng, chính là ngày dọn vào, cậu không cho Tiêu Chiến nhìn thấy cái kia, mở hộp ra, bên trong tất cả đều là ảnh chụp không trọn vẹn, Vương Nhất Bác cẩn thận cho Tiêu Chiến xem, "Ca, không thể đốt, dì La nói, đốt không may mắn. ”

  Trong bức ảnh bị tàn phá, chỉ có Tiêu Chiến nho nhỏ còn nguyên vẹn, nhếch miệng, vô tâm vô phế cười.

  Đứa nhỏ lấy lòng đưa cái hộp nhỏ cho anh, sau đó ôm eo anh làm nũng, "Ca, đã qua lâu như vậy, đã sớm không có việc gì, khi đó... em không biết anh có trở về không..." Thanh âm phía sau anh có chút nhỏ, còn mang theo chút run rẩy, khiến Tiêu Chiến đau lòng.

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ