Chương 4

1.3K 107 6
                                    

 (Hiện tại) 

Vương Nhất Bác từ trong mộng bừng tỉnh, đèn ngủ đầu giường cùng tivi đối diện giường đều đang tận tâm làm việc, loáng thoáng như có như không tiếng TV cùng ánh đèn mờ nhạt ít nhiều xua tan một chút sợ hãi trong lòng cậu.

    Vương Nhất Bác bực bội vuốt tóc, tự giễu nhếch khóe miệng: "Tiêu Chiến là tên khốn kiếp, đi hai năm ngay cả một giấc mộng cũng cho tôi, hiện tại tôi không muốn gặp anh, anh lại ùa vào giấc mơ của tôi. ”

    Nếu đã tỉnh cậu cũng không định ngủ nữa, Vương Nhất Bác mau mắn bật đèn, bắt đầu lắp Lego.

     Cậu gặp Tiêu Chiến là lúc ba tuổi, khi đó Tiêu Chiến cũng mới năm tuổi, không biết là nguyên nhân gì, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn theo mẹ cậu bắt đầu học vẽ, học này chính là mười năm, mà hai người cũng bất tri bất giác, trở nên một tấc cũng không rời.

     Tần Sương Chi giải thích chuyện thuốc ngủ với Lương Tố như thế nào, Vương Nhất Bác không biết, chỉ biết sau này bảo mẫu trong nhà toàn bộ đều thay đổi một nhóm người, chính mình cũng không còn cảm giác mơ màng, sau đó dưới sự hướng dẫn của người lớn, rốt cục bắt đầu chậm rãi học cách nói chuyện.

     Từ đầu tiên cậu đã học được là gì nhỉ? Vương Nhất Bác dừng lắp Lego.

     Mẹ kiếp, Tiêu Chiến khoe khoang chuyện này rất nhiều lần, cậu muốn quên cũng không quên được.

   Ca ca.

    Vương Nhất Bác mười bảy tuổi bởi vì Vương Nhất Bác mười bốn năm trước không chịu thua kém mà tức giận, thiếu chút nữa đập vỡ Lego, suy nghĩ một chút, vẫn bình tĩnh lại.

    Hẳn là do Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có chút tự bạo đẩy Lego ra, đổ la liệt trên thảm, một tay đệm sau đầu, một tay nâng lên, ở trong vầng sáng mờ nhạt mở ra năm ngón tay, sau đó lại khép lại.

Như thể nó sẽ nắm lấy bàn tay của người con trai đó một lần nữa.

Cậu thật ra là biết ngày đó Tiêu Chiến sẽ trở về, cậu đạp ván trượt, ở cửa tiểu khu chờ cả đêm, lạnh đến toàn thân đều cứng đờ cũng không dám đi, cậu sợ lại bỏ lỡ Tiêu Chiến, thật vất vả mới nhìn thấy Tiêu Chiến xuống xe, cậu đi theo một đường, giống như một tên bệnh thần kinh, nhưng cậu không dám tiến lên chào hỏi.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến sắp vào nhà, cậu mới giẫm ván trượt từ phía sau Tiêu Chiến trượt qua. Vết thương... Miệng vết thương cũng cố ý để Tiêu Chiến thấy, cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cậu vừa muốn Tiêu Chiến quan tâm cậu, nhưng Tiêu Chiến thật sự giống như trước kia quen thuộc quan tâm, quở trách cậu, cậu lại không vui.

Tâm tình rất nóng nảy, có thể phải ra ngoài thi đấu hai trận mới có thể phát tiết ra ngoài.
Tuy nhiên, vào ngày mùng 1 Tết, các trường đua đã đóng cửa.

Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác lại mắng trong lòng một câu, từ khi biết Tiêu Chiến sắp trở về, cả người cậu đều không thích hợp! Không phải là như vậy a, rõ ràng năm đó đều đã nghĩ kỹ rồi, cách anh thật xa...

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ