Ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn ở cửa chờ Vương Nhất Bác, nhưng lần này anh thông minh, từ bỏ xe đạp, đổi thành xe bốn bánh, Vương Nhất Bác nhướng mày, tự giác lên ghế phụ."Thắt dây an toàn." Tiêu Chiến nhắc nhở, Vương Nhất Bác vừa định nói không sao, Tiêu Chiến đã tiếp tục nói: "Hơn hai năm không sờ vô lăng, có chút khẩn trương. ”
Vương Nhất Bác mím môi, nhanh chóng thắt dây an toàn, ôm cặp sách, cảnh giác nhìn Tiêu Chiến.Tiêu Chiến tâm tình thập phần tốt nhếch khóe miệng.
Anh đương nhiên sẽ không thật sự hai năm không sờ qua vô lăng, dọc theo đường đi xe vừa bằng vừa ổn định, trình điều khiển không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác sau khi xác định anh sẽ không một mình quất đầu ra đường chơi xiếc, lập tức phát hiện chỗ không thích hợp.
Không phải âm nhạc được phát sóng trên đài phát thanh, nhưng ..."Đây là đêm qua anh tìm rất lâu mới thiết lập xong, bài nghe tiếng Anh lớp em." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cẩn thận hỏi một câu: "Lần sau cho em nghe trình độ trung học cơ sở? ”
Lúc Vương Nhất Bác xuống xe tiếng đập cửa xe vang lên rất lớn, Tiêu Chiến cũng không tức giận, cười tủm tỉm ở phía sau cậu hô, "Buổi tối anh đến đón em ăn cơm tối! ”Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, thập phần lãnh khốc.
Năm giờ sau tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh giống như một con ngựa hoang bị trật khớp chạy như điên bên ngoài trường học, Lý Thời đứng ở hành lang, nhìn đám người bên dưới, không khỏi phát ra cảm khái, "Cậu nhìn cảnh tượng quen thuộc này, con người thật đáng sợ. ”“...... Nói như thể cậu không phải là con người. " Lâm Viễn khinh bỉ hắn.
“Nói cái gì, sau khi kiến quốc không được tỉ mỉ!” Lý Thời đụng vào hắn một cái, "Đợi lát nữa hẹn Bác ca chúng ta đi tiệm pizza kia? ”
Lâm Viễn gật gật đầu, tiệm pizza kia cách trường học không xa, hương vị cũng không tệ, chính là giá cả có chút đắt, bất quá đối với mấy người bọn họ mà nói ngược lại là ưu thế, bởi vì giá cả đắt đỏ, cho nên người đi ít.
Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, hôm qua cậu đáp ứng Tiêu Chiến muốn bắt đầu học tập, hôm nay vốn muốn cố gắng nghe giảng, kết quả lão sư kia giảng bài giống như niệm kinh, niệm niệm liền đem cậu ném đến chỗ Chu công, xuất sư chưa thành nghề, thật đau đầu.
Ngẩng đầu nhìn thời gian, đã 5 giờ 7 phút, Vương Nhất Bác vội vàng cầm áo khoác lên, chạy vội ra ngoài, bị Lý Thời túm lấy, "Bác ca, đi ăn pizza không? ”
“Không đi!” Vương Nhất Bác hất hắn ra: "Ca ca tôi muốn dẫn tôi đi ăn cơm, cậu đừng túm đồng phục học sinh của tôi nữa! Nhăn nheo mất rồi! ”
Lý Thời bị cậu hất ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất, sau khi ổn định thân hình, Vương Nhất Bác đã chạy thật xa, hắn không thể tin nhìn về phía Lâm Viễn, "Bác ca. Chuyện gì đang xảy ra vậy? ”
Lâm Viễn lắc đầu, từ tối ngày đầu tiên học trung học bắt đầu tự học, Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi trường học trước năm giờ rưỡi, hỏi chính là không muốn chen chúc giống như tang thi, cho tới bây giờ người lười biếng chậm rãi lại chạy ra ngoài như lửa đốt mông, hơn nữa trước kia đánh nhau ầm ĩ, Vương Nhất Bác cũng chưa từng chú ý quần áo có nhăn hay không, kiểu tóc loạn hay không, thường xuyên nói mình đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn, cũng không cần dựa vào quần áo.
![](https://img.wattpad.com/cover/292383271-288-k547646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)
FanficTác giả: 西瓜选我我超甜 Cre: Lofter Link Lofter của tác giả:https://xiguaaijinnianbasuila.lofter.com/ Bản gốc: đã hoàn (40 chương) Bản edit: đã hoàn Tag: Xuân phong mưa phùn Chiến × Cố chấp bướng bỉnh Bác ❌TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP TRANSLATE❌ ❌Nếu có...