Chương 20

769 65 6
                                    


Phần thưởng ngày đó cuối cùng cũng không bệnh mà chết, Vương Nhất Bác không đề cập tới, Tiêu Chiến cũng không chủ động hỏi, tim hai người đập như trống, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, Tiêu Chiến thay đổi cách nấu ăn khuya cho Vương Nhất Bác, dỗ dành đứa nhỏ học tập, Vương Nhất Bác hai năm không đọc sách, kiến thức ban đầu hiện tại cũng không biết nhiều lắm, Tiêu Chiến phải vừa dạy thêm cho cậu học trung học, một bên ôn tập kiến thức trung học cơ sở.

Cứ như vậy cố gắng liều mạng một tháng, lúc thi tháng Vương Nhất Bác thế nhưng thi hơn ba trăm điểm, tuy rằng vẫn không tính là tốt, nhưng tốt xấu gì cũng rời xa vị trí áp chót, Tiêu Chiến vì thưởng cho cậu, mua cho cậu một bộ Lego, còn cho cậu nghỉ một ngày đi chơi ván trượt.

Sáng thứ bảy, Lương Tố hùng hổ dẫn Tiêu Chiến đến trung tâm thương mại đặc biệt mua sắm, thề sẽ đem thẻ của Tiêu Văn An quẹt hết, ai bảo hắn nói chuyện không giữ lời, đáp ứng cô cùng cô đi dạo phố nhưng cho cô leo cây. Lương Tố thở phì phì, chỉ huy con trai đi thay quần áo, Tiêu Chiến không chỉ được tuyển làm lao động miễn phí, còn phải thỏa mãn hứng thú của mẹ buộc phải thay trang phục, vai rộng eo hẹp, thân hình cao lớn, giống như một cái móc treo quần áo đi lại, bị nhân viên bán hàng không ngừng khen ngợi, dỗ dành Lương Tố cười cong mắt.
Cha nợ con trả, Chiến Chiến hèn mọn thở dài.

Xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà, Tiêu Chiến nằm liệt như cá muối, Lương Tố tâm khí thuận theo, pha cho mình và con trai một ấm trà, "Muốn cùng mẹ nói chuyện phiếm không? Đó là chi phí chạy việc vặt của con ngày hôm nay. ”

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Lương Tố: "Nói chuyện gì ạ, nói về nguy cơ hôn nhân trung niên của mẹ và ba con sao? ”

"Chậc, tiểu tử lá gan không nhỏ, dám trêu ghẹo mẹ? Được rồi, đừng nhìn mẹ, suy tính trong lòng con, hai năm trước mẹ đã nhìn ra. " Lương Tố bưng chén trà hoa, ưu nhã liếc mắt một cái.

Đồng tử Tiêu Chiến bị chấn động, ngẫu nhiên liếc mắt sang một bên, chột dạ gãi gãi tóc, "Ngài bớt bẫy con đi, con mới không có. ”

"Thật không? Mẹ còn tính sau này ba con đánh con mẹ sẽ hỗ trợ ngăn cản một chút, vậy hẳn là không cần mẹ rồi. " Lương Tố buông chén xuống, nhíu mày.

"..." Hoàn toàn bại trận, Tiêu Chiến ủ rũ, "Em ấy không thích con, hơn nữa, hình như em ấy có người thích rồi. " Nói cho cùng cũng chỉ là một người con trai mười chín tuổi, bị mẹ hời hợt hỏi thăm, anh mở hộp chat, lật lại những nỗi niềm, nỗi buồn của hai năm trước, trút cay đắng với mẹ từng lời một.

Lương Tố đâm trúng tim đen, "Con không có khả năng bởi vì nó nói một câu như vậy liền lựa chọn xuất ngoại chứ. " Bà hầu như không cần suy nghĩ nhiều, "Có phải cô Tần tìm con không? ”

Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, gật đầu.

Vương Nhất Bác nói câu "Có chút ghê tởm", không hiểu vì sao sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên trắng bệch, sau ngày đó Tiêu Chiến liền có chút trốn tránh cậu, cuối tuần, Tần Sương Chi hẹn Tiêu Chiến ra ngoài.

Tần Sương Chi thường xuyên dẫn Tiêu Chiến ra đầu đường ngồi một ngày tìm cảm hứng, cho nên ai cũng không thèm để ý lần ra ngoài này, Tần Sương Chi đưa Tiêu Chiến đến quán cà phê, khuôn mặt cậu bé mười bảy tuổi có chút non nớt, tâm tư đều viết trên mặt, ở trước mặt người lớn không chỗ che giấu.

"Chiến Chiến, ta rất cảm tạ cậu nhiều năm chiếu cố Nhất Bác, nhưng ta không thể đồng ý với cái gọi là thích của cậu. Cậu còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì là thật sự thích, cậu chỉ là bởi vì sai lầm đem tình nghĩa hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên ảo giác thành tình yêu. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Ta không thể đồng ý với quan điểm tình yêu của cậu, hơn nữa, ta không hy vọng quan điểm tình yêu sai lầm này của cậu ảnh hưởng đến Nhất Bác."

"Nhất Bác rất tín nhiệm cậu, nó coi cậu như anh trai ruột thịt của nó, cậu không thể lợi dụng điểm này để thương tổn nó, cậu tuổi không lớn, Nhất Bác còn nhỏ hơn, các cậu đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn càng xán lạn hơn, không nên bị một ý niệm sai lầm của tuổi trẻ phá hủy, cậu không thể hủy hoại chính mình, cũng không thể hủy hoại nó."

"Đây là phương thức liên lạc của một giáo sư của Học viện Mỹ học Florence, ta đã chào hỏi anh ấy rồi, anh ấy rất thích cậu, thưởng thức cậu, tương lai của cậu tất nhiên có thể vượt qua thành tựu năm đó của ta."

"Chiến Chiến, Nhất Bác quá mức ỷ lại vào cậu, cậu đi theo đuổi ước mơ của mình đồng thời cũng có thể buông tay để cho Nhất Bác trưởng thành, cậu yên tâm, ta là mẹ của nó, ta sẽ gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ đứng đắn của một người mẹ, ta sẽ chăm sóc nó tốt hơn hiện tại."

"Chiến Chiến, chỉ có cậu rời đi, Nhất Bác mới có thể chân chính dung nhập vào xã hội này, chỉ có cậu rời đi, Vương Nhất Bác mới có thể trở nên tốt đẹp hơn."

Những lời này ở Florence mỗi đêm, đều giống như trống đánh vào trong lòng Tiêu Chiến, điếc tai, khiến anh không dám hỏi thăm Vương Nhất Bác bất cứ chuyện gì.

"Con hy vọng em ấy có thể sống tốt, nhưng con không muốn em ấy thực sự có thể không cần con." Tiêu Chiến có chút chán chường cúi đầu: "Mẹ, con có phải rất ích kỷ không? ”

Lương Tố không nói gì, chỉ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm cậu bé đã cao hơn cô một cái đầu vào lòng, "Chiến Chiến, con cảm thấy hai năm sau khi con rời đi, thằng bé trở nên tốt hơn sao? ”

Tiêu Chiến không biết nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ trầm mặc.

"Nhất Bác là con trai của cô ấy, nhưng thằng bé lại là chính nó, thằng bé kiên trì với thứ nó muốn, thằng bé thích, đó đều là việc của nó, không ai có quyền lấy đi, cho dù người kia là mẹ của nó."

"Người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thanh tỉnh, hai năm nay con đi, tuy rằng nói không muốn biết tin tức của Nhất Bác, nhưng thay đổi của nó mẹ đều nhìn thấy, mẹ cảm thấy giữa các con có chút hiểu lầm. Lùi một vạn bước nói, nếu Nhất Bác thật sự không thể tiếp nhận con, vậy cũng không có gì, con còn nhỏ, ngã xuống, có thể về nhà khóc một lát là xong. ”

"Mẹ, con còn chưa cùng em ấy đánh bài, sao mẹ lại đoán trước được con khóc." Tiêu Chiến hít mũi, cố ý trêu ghẹo, đem nước mắt trong mắt bức trở về. Lương Tố cũng không vạch trần anh, chỉ dịu dàng vuốt ve lưng anh.

"Mắt thấy là thật, tai nghe là ảo."

"A Chiến, đi hỏi Nhất Bác đi, nó thích, nó muốn, đến tột cùng là cái gì."

"Nhưng mà, mẹ..." Tiêu Chiến vẫn do dự, "Con sợ..."

"Đứa nhỏ ngốc." Lương Tố cười khẽ, vỗ vỗ ót Tiêu Chiến, "Hành vi có thể bị khống chế, nhưng trái tim lại tự do, đừng sợ. ”

Cô chỉ vào hoa huệ mới đặt, "Con có biết đó là gì không? ”
"Đó là một loại hoa huệ, tên là Casablanca, ý nghĩa của loài hoa này là không bao giờ từ bỏ một người bạn yêu."

-------------------------------
Thích mẹ anh Chiến trong fic này ghê, thương Bo, hiểu cho hai người quá luôn😭

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ