Chương 1

3K 131 7
                                    

💥Anh= Tiêu Chiến
Cậu= Nhất Bác💥
-------------------------------
     Đêm khuya mùa đông, vạn vật đều yên tĩnh.

     Một thanh niên hơn hai mươi tuổi đóng cửa taxi lại, nhìn đường núi quanh co, sâu kín thở dài, nhận mệnh đẩy một cái vali màu đen thật lớn đi vào trong.

     Thanh niên một thân áo khoác màu lạc đà, vây quanh màu xám tro che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt phượng thụy, hơi híp lại, khóe miệng cong lên, dưới khóe môi là nốt ruồi duyên đặc biệt.

      Hai năm không trở về, vừa mới ở phía dưới còn bị bảo vệ mới tới ngăn lại, giải thích nửa ngày mới tin tưởng anh thật sự không phải là nhân vật khả nghi gì, trở về nhà mình còn phải bị kiểm tra, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

     Bất quá cũng đúng, rạng sáng 29 tết vẫn còn người đang lắc lư bên ngoài, quả thật có chút khả nghi, dù sao tên trộm cũng phải ăn tết mà, bất quá hẳn là cũng không có tên trộm lớn lên xinh đẹp như anh~

     Tiêu Chiến nghĩ, tự chọc mình cười, nếu để cho mẹ nghe anh nói như vậy, nhất định sẽ cười anh càng ngày càng tự kỷ.

     Thật vất vả mới đẩy vali đến cửa nhà, Tiêu Chiến còn đang móc chìa khóa, liền nghe thấy phía sau cách đó không xa một trận "ào ào", sợ tới mức tay anh run lên, thiếu chút nữa ném chìa khóa ra ngoài.

      Hơn nửa đêm, ngoại trừ người như anh bởi vì máy bay chậm trễ không thể không đêm khuya về nhà, còn có người giờ này vẫn ở bên ngoài sao? Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

       Đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, giẫm lên ván trượt, tốc độ trượt nhanh chóng đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến, thiếu niên ăn mặc rất đơn bạc, một chiếc áo mỏng, bên ngoài cổ áo mở toang , khóa kéo cũng không kéo lên, vạt áo theo gió lạnh bay múa, một cái quần rách, một thân màu đen làm nổi bật mái tóc dài màu vàng sữa càng thêm nổi bật.

     Thiếu niên phanh một cái xinh đẹp, ván trượt vừa lật liền nằm trên tay cậu, vững vàng dừng ở cách Tiêu Chiến không xa.

     Thiếu niên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa phút, thiếu niên dời tầm mắt đi trước, nhấc chân đi về phía cách vách.

     "Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lên tiếng gọi cậu lại, anh cảm giác trong nháy mắt mình có rất nhiều chuyện muốn nói, nghẹn ở trong lòng, nhưng lại chỉ nói một câu, "Sao em lại về trễ như vậy? ”

   Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại, sải bước về nhà.

    "Này, anh muốn nói chuyện với em một chút." Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cậu, đây là lần đầu tiên anh bị Vương Nhất Bác đối xử như vậy, chân dài vừa sải bước, liền đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cánh tay cậu lại, "ah..."

    "Em bị sao vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác giãy dụa, vén tay áo lên nhìn, trên cánh tay có một mảng lớn màu tím đen, sưng đến dọa người, ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng và trán Vương Nhất Bác cũng bị thương, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu: "Em đây là đi đánh nhau sao? Đi theo anh. ”

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ