Chương 25

658 56 3
                                    


Tháng 7, kỳ thi lớp 12 kết thúc, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy bóng dáng gầy gò cao cao bên ngoài đám người, kéo cặp sách chạy về phía bên kia, Lý Thời và Lâm Viễn nhào tới hư không, trơ mắt nhìn lục trung nhất bá, cool Nhất Bác ca, giống như một con bướm nhỏ nhào về phía người kia.

Lý Thời bị Vương Nhất Bác tẩy não nửa học kỳ, sự tò mò về Tiêu Chiến đã đạt đến đỉnh điểm, ban đầu cho rằng bộ lọc của em trai Vương Nhất Bác quá dày, thật bất ngờ, không khỏi chậc chậc khen ngợi, Lâm Viễn ngược lại chỉ thản nhiên chào hỏi.

"Đi thôi, dẫn các em đi ăn." Tiêu Chiến vung tay lên, mang theo ba đứa bé bị kì thi mài giũa ba ngày đi kiếm ăn, anh cũng sắp thi cuối kỳ, gần đây bận đến mức ngay cả việc học bổ túc của Vương Nhất Bác cũng không thể không đổi thành tự học, cũng may đầu óc Vương Nhất Bác nhanh, thật sự hạ quyết tâm cố gắng dụng công cũng không chút qua loa, hiện tại đã chậm rãi có thể theo kịp.

"Muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến vừa lái xe chặn ở cổng trường vừa hỏi, dù sao xe đưa đón con cái nhiều, trong chốc lát cũng không ra được, vì bảo vệ thiết lập "học bá" của đứa nhỏ không học cũng có thể thi rất tốt, Tiêu Chiến cũng không hỏi thành tích.

“Ca, tôi muốn ăn món Nhật!” Lý Thời thập phần không khách khí, "Ai, lần trước công ty ba tôi bọn họ làm hoạt động, đi cửa hàng kia ăn đặc biệt ngon, chân thành đề cử! ”

“Gọi là Tiêu ca!” Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Lý Thời.

“Được rồi, Bác ca cậu thật lắm chuyện!” Lý Thời hoàn toàn không thèm để ý vấn đề xưng hô, “ Tiêu ca được không? ”

“Không được, em muốn ăn lẩu!” Vương Nhất Bác bỏ phiếu phủ quyết: "Em muốn đi ăn lẩu! ", cậu nhấn mạnh.

"Không phải, Bác ca cậu quá không hợp tác rồi! Viễn ca nói xem chúng ta có phải đi ăn món Nhật hay không! " Lý Thời không phục, bắt đầu lôi kéo đồng đội, "Cá hồi nhà bọn họ thật sự đặc biệt mới mẻ! ”

"..." Lâm Viễn liếc xéo Lý Thời một cái, "Tôi bỏ phiếu trống. ”

“Chậc chậc đồng đội cậu quá không hợp lực rồi!” Thời Lý phỉ nhổ hắn.

“Được rồi, hai chọi một, quán lẩu tiến lên!” Vương Nhất Bác giải quyết dứt khoát.

“Chỗ nào thì hai chọi một!” Lý Thời mở to hai mắt ồn ào, kéo ghế lái của Tiêu Chiến, "Tiêu ca còn chưa nói một câu! Bác ca, chủ nghĩa bá quyền của cậu không được! ”

"Ca tôi đương nhiên nghe tôi." Vương Nhất Bác đắc ý mím môi vui vẻ, giống như một con sư tử nhỏ có được kho báu thần bí, thoải mái đến đuôi đều lắc lư.

"Được rồi Thời ca, cọ cơm không có tiếng nói." Lâm Viễn kéo tay Lý Thời để hắn ngồi xuống.

Lý Thời bảo bảo thập phần ủy khuất, lẩm bẩm: "Bác ca kia cũng là cọ cơm, còn không cho Tiêu ca nói chuyện, hức. ”

"Em ấy cũng không phải là cọ cơm." Tiêu Chiến cười quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác: "Tiền cho bữa cơm này thật đúng là dựa vào em ấy kiếm được. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Hai người phía sau không biết vì sao, Vương Nhất Bác lập tức biết nguyên nhân trong đó, hẳn là Lương Tố đem tiền của "Dư Huy" cho Tiêu Chiến, hai bóng lưng nhỏ bé nắm tay nhau đuổi theo hoàng hôn, chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thời thơ ấu.

Cho nên, trong "Dư Huy", quả thật có công lao của Vương Nhất Bác, cho dù là bóng lưng, Tiêu Chiến cũng muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác.

"Dư Huy" là bức tranh đầu tiên Tiêu Chiến bán ra, ý nghĩa phi phàm, cho nên anh hy vọng mọi phương diện đều có thể liên quan đến Vương Nhất Bác.

Trong quán lẩu tiếng người huyên náo, vào cửa chính là một mùi ớt nồng đậm phả vào mặt, kích thích vị giác của con người, nồi cay đỏ lửa, nồi nấm thuần hậu, sương trắng lượn lờ, cơ hồ làm cho mấy người trong nháy mắt liền cảm thấy đã đói bụng, tìm một phòng riêng, khẩn cấp đứng lên.

Lý Thời la hét muốn uống rượu, Tiêu Chiến có chút ngăn cản hắn, dứt khoát bảo hắn gọi bia, bốn người đều là con trai, lượng cơm lớn, gọi món ăn phụ cũng rất phong phú, chỉ chốc lát sau nồi canh đã lên, Lâm Viễn có chút nghi hoặc, "Tiêu ca anh không ăn cay sao? ”

"Quê tôi ở Trùng Khánh." Tiêu Chiến cười nói, "Nhất Bác không thể ăn cay, dạ dày sẽ không thoải mái. ”

"Không thể nào đâu, bình thường cậu ấy cùng chúng tôi ra ngoài ăn lẩu đều là lẩu cay." Lý Thời lầm rầm.

"Tôi nhớ rõ Tiêu ca đi ra ngoài mạ vàng hai năm." Lâm Viễn dùng thìa khuấy canh, cười nhìn Tiêu Chiến, "Cho nên còn chưa hiểu khẩu vị của Nhất Bác. ”

Những gì hắn nói.

Thần kinh to như Lý Thời cũng cảm thấy có gì đó không ổn, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên: "Ca, em..."

"Bây giờ tôi đã trở lại." Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay xoa xoa tóc cậu bạn nhỏ: "Đương nhiên không thể để em ấy có chút khả năng nào không thoải mái. ”

Vương Nhất Bác thần kỳ cảm thấy cậu hiểu được một tầng ý tứ khác của Tiêu Chiến.

Khi còn bé, Tiêu Chiến nghịch rất nhiều, có lần dùng đũa chọc ớt bà ngoại gửi tới, trộn cơm cho Tiểu Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác cay đến cổ đỏ bừng, đêm đó vì viêm dạ dày ruột phải gọi bác sĩ gia đình, sau khi bị Lương Tố biết liền hung hăng mắng một trận.

Biết mình gây ra đại họa, Tiêu Chiến áy náy vạn phần, nắm lấy tay đệ đệ rớt nước mắt, sợ đệ đệ tức giận sau này sẽ không bao giờ cùng anh ăn cơm nữa, ủy khuất xin lỗi đệ đệ.

Tiểu Vương Nhất Bác tuyệt đối không tức giận, khàn giọng nói với Lương Tố, là cậu muốn nếm thử cơm trộn ớt mà ca ca thích cho nên mới để ca ca đút cho cậu, bảo Lương Tố không cần mắng ca ca nữa.

Lương Tố sau đó nói với Tiêu Văn An, cô luôn cảm thấy Vương Nhất Bác so với hai cha mẹ bọn họ còn thân với Tiêu Chiến hơn, mỗi lần Tiêu Chiến gây họa, Vương Nhất Bác đều giúp anh đi vòng vo, mỗi lần bảo vệ của cậu đều khiến cô cảm thấy cô là mẹ kế của Tiêu Chiến, ở đó khi dễ Tiêu Chiến.

“Sau này có anh đi cùng em, đồ cay nóng đều để anh ăn!” Sau khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh, Tiêu Chiến nắm tay cậu trịnh trọng hứa hẹn: "Có anh ở đây, em vĩnh viễn không cần ăn đồ cay nữa! Cho nên dạ dày cũng phải nghe lời, không thể để cho Bo Bo đau đớn nha! ”

Cho nên sau đó Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác bắt đầu thử ăn cay, muốn hiểu khẩu vị anh thích, tưởng tượng anh sẽ đến bên cạnh mình ngăn cản mình, ngay cả có đau dạ dày hay không cũng không quan tâm.

Lâm Viễn không nói thêm gì nữa, vừa lúc thức ăn bắt đầu lên, mấy người cũng không nói chuyện phiếm nữa, ăn uống thoải mái.

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác bảo cậu đi tính tiền, anh đi lái xe, vừa rồi không có chỗ đậu xe, cho nên đỗ xe ở một nơi hơi xa một chút, Lý Thời và Lâm Viễn đứng ở cửa quán lẩu.

"Này, cậu vừa mới làm gì vậy?" Lý Thời đụng vào bả vai Lâm Viễn, "Cái này không giống phong cách nói chuyện của cậu, cậu thi xong kiếm chuyện thư giãn hả? ”

"Không có, tôi chính là cảm thấy Tiêu Chiến kia kỳ quái." Lâm Viễn hờ hững nhìn Vương Nhất Bác thuần thục dùng dấu vân tay cởi bỏ điện thoại di động của Tiêu Chiến, lại không chút do dự nhập mật khẩu thanh toán của Tiêu Chiến, "Tôi chỉ cảm thấy anh ấy không có lòng tốt. ”

"Thôi đi, người ta là trúc mã trúc mã, đã bao nhiêu năm tình cảm, có lòng tốt hay không cần cậu nói sao." Lý Thời duỗi thắt lưng, "Cậu có thấy trạng thái tối nay của Bác Ca không? Đây chính là thiếu niên hệ tuyệt thực nổi danh trong trường chúng ta, Tiêu ca cho cậu ấy ăn đến đầu cũng không cần ngẩng đầu lên, giống như chuột đồng vùi đầu đào hố, gắp tất cả đều là món Bác ca thích ăn. ”

"Được rồi, tình cảm của hai người bọn họ, không thể để người ngoài chúng tôi ở đây quan tâm."
-------------------------------

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ