Chương 12

942 71 5
                                    

(Hồi tưởng quá khứ)

Sau lần đó Tiểu Tiêu Chiến đã hơn một tuần không gặp Tiểu Vương Nhất Bác, khi gặp lại cậu, tiểu bằng hữu nhìn qua lại trở lại bộ dáng quen biết lúc đầu, không muốn mở miệng nói chuyện, cũng không quá để ý tới người khác, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể trả lời Tiểu Tiêu Chiến một hai câu, ngay cả Lương Tố cũng không thể làm cho cậu đáp lại.

Hậu quả như vậy chính là Tiểu Vương Nhất Bác cơ hồ bị bạn bè trong lớp cô lập, lão sư nghĩ hết biện pháp cũng không thể để cho cậu đối với bên ngoài sinh ra một chút phản ứng, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Tần Sương Chi nói chuyện.

Làm cho người ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Tần Sương Chi lại đi theo Vương Cẩn Ngôn đến nơi khác xã giao, chỉ để lại một câu "Xem làm đi".

Điều này là muốn mọi người tự xem tình hình rồi làm? Lão sư cũng có chút lơ mơ, chỉ có thể nhờ Lương Tố giúp đỡ. Lương Tố trầm mặt suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Nội dung cuộc nói chuyện lần đó Vương Nhất Bác đã quên, cậu chỉ biết Lương Tố không ép cậu, chỉ dịu dàng nói rất nhiều với cậu, tắm rửa cho cậu, thay đồ ngủ sạch sẽ, kể cho cậu nghe chuyện trong chăn ấm áp, đang kể chuyện, Tiểu Vương Nhất Bác liền khóc.

Lúc đầu là ẩn nhẫn, chỉ rơi từng giọt từng giọt nước mắt, sau đó cũng nhịn không được nữa, gào khóc, Lương Tố không có không kiên nhẫn, càng không có hung dữ đánh cậu, chỉ giúp cậu vuốt lưng thuận khí, vài phút sau, tiếng khóc yếu ớt dần, Tiểu Vương Nhất Bác vẫn khóc nỉ non, cứ như vậy dần dần ngủ thiếp đi.

Sau khi Tiểu Vương Nhất Bác ngủ, Lương Tố vắt khăn lau mặt cho cậu, mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không đến nửa giờ, Tiểu Vương Nhất Bác liền bừng tỉnh, bốn phía một mảnh tối tăm, cậu kinh hoảng muốn chạy trốn, lại bị người bắt lấy ngón tay.

"Bo Bo đừng sợ, ca ca bên cạnh em đây." Tiểu Tiêu Chiến ngủ mơ mơ màng màng, kéo Tiểu Vương Nhất Bác vừa ngồi dậy một lần nữa trở về chăn, học theo dáng vẻ của mẹ vỗ vỗ lưng đệ đệ, "Bo Bo ngoan a, ca ca vẫn ở đây, đừng sợ nha. ”

Mắt Tiểu Vương Nhất Bác lại ướt, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, không dám ầm ĩ Tiêu Chiến ngủ, chỉ nắm chặt ngón tay anh, dưới ánh trăng yếu ớt, hai thân ảnh nho nhỏ gắt gao dựa sát vào nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi ở phía trước, hình như anh luôn là như vậy, từ nhỏ đã luôn luôn đi trước mặt cậu, khi còn bé cậu rất cô độc, không tránh khỏi bị bạn học khi dễ, Tiêu Chiến nhìn cuốn sách toán bị cắt đứt của cậu, không nói hai lời liền đánh mấy người kia một trận, phụ huynh đám người đó liền yêu cầu lão sư mời phụ huynh anh, Tiêu Chiến lý lẽ mạnh mẽ, hỏi ngược lại lão sư, "Tôi không nên bảo vệ đệ đệ sao? Họ bắt nạt đệ đệ tôi, chỉ vì đánh nhau không lại mà làm lớn chuyện, họ có lý sao? Tôi có thể xin lỗi họ, nhưng họ cũng phải xin lỗi đệ đệ tôi! ”

Lão sư nhìn mấy đứa nhỏ bị anh đánh đến mặt mũi bầm dập, lại nhìn xem bản thân Tiêu Chiến cũng không khá hơn chỗ nào, cổ đều bị cào xướt, Vương Nhất Bác ở một bên ngược lại không chút thương tích nào.

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ