trả req thứ 2, của ai thì nhận đi nha chứ tui lười tag, sỏgy.
———
đó là một ngày cuối mùa thu, bạn đến xem trận đấu bóng chuyển của ông anh trai takanobu thì ánh mắt bạn lại va phải một bóng dáng cao, đang đứng nói chuyện với anh trai mình.có lẽ là do gen di truyền nên cả hai anh em bạn đều rất ít nói.
takanobu quay lên phía bạn, cả hai nhìn nhau không nói gì khoảng chừng 30s sau đó bạn nắm tay lại như muốn nói "cố lên". takanobu cũng nhìn bạn rồi gật đầu đầy tự tin.
futakuchi đứng bên cạnh với hàng chục dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu.
bạn không phải kiểu người kiệm lời như takanobu, nói đúng hơn là nếu chỉ có 2 anh em với nhau bạn sẽ nói rất nhiều. tuy nhiên khi có thêm ai đó xuất hiện giữa cuộc trò chuyện thì mọi neuron thần kinh của bạn như ngừng hoạt động, bạn chỉ có thể trả lời một cách cứng nhắc. nói giảm nói tránh thì là ngại ngùng, nói thẳng ra là nhạt nhẽo.
tuy là đến xem anh trai thi đấu nhưng ánh mắt của bạn lại không ngừng đổ dồn về phía anh chàng tóc nâu kia. đôi mắt là thứ không biết nói dối.
-em để ý futakuchi?
bạn giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó từ takanobu, thậm chí anh ta còn chẳng tinh tế chút nào khi nói rõ to như vậy.
-k..không có.
bạn lắc đầu lia lịa nhưng ánh mắt lại không ngừng va phải chàng trai phía sau, gương mặt của futakuchi bây giờ đang hết sức là khó hiểu.
khi thấy futakuchi tiến đến gần mình, bạn giật nảy người lùi ra phía sau 1 bước.
-hai người đang nói chuyện gì vậy?
anh tóc nâu niềm nở hỏi, nhưng ai mà ngờ lại hỏi trúng hai đứa đầu đất kiệm lời cơ chứ.
-y/n, con b-
takanobu vừa định nói thì đã bị bạn nhanh chóng bịt miệng lại.
-k..không có gì đâu ạ. anh lo việc của mình đi.
trong cơn hoảng loạn thì bạn lại vô tình thốt ra vài lời khó nghe.
futakuchi nghe xong thì đần mặt ra, sau đó cũng gượng cười rồi bỏ đi mất hút.
-tại sao mình lại nói như vậy chứ.
bóng anh vừa khuất thì bạn ngồi gục xuống thầm trách bản thân.
-có cần anh gọi cậu ta lại không?
takanobu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh vô tội toan đi về phía futakuchi vừa đi.
-anh thôi giùm em đi.
bạn túm lấy vạt áo của takunobu, mặt vẫn cắm sâu xuống đất.
-thôi được rồi, về nhà thôi.
takanobu đặt tay lên đầu bạn như một lời xin lỗi sau đó bạn lủi thủi đi về cùng anh, nếu không nhờ mái tóc trắng đặc trưng chắc người ta cũng nghĩ hai bạn là 1 cặp cho mà xem bao gồm cả người vừa quay lại vốn định trả lại gì đó cho takanobu cũng không khỏi ghen tị.
tối đó bạn lăn lộn trên giường, với lấy cặp mắt kính dày cộm đặt trên tủ đeo nó lên rồi mở điện thoại, lướt twitter.
BẠN ĐANG ĐỌC
(haikyuu x reader) short stories
Fanfiction-lowercase -nhận request tuỳ tâm trạng, chủ yếu là tự viết. -các cậu có thể cmt tên nhân vật các cậu muốn tớ viết.