title: buông
———
biết rằng buông bỏ là điều tốt nhất, nhưng trái tim con người cũng làm từ máu thịt, cũng ấm áp, chúng không thể ngừng đập lên liên hồi khi đứng trước rung động của mình.kita shinsuke, có lẽ là niềm tin, là tín ngưỡng cả đời này của em. em yêu anh ta từ cái chạm mắt đầu tiên, từ khoảnh khắc đó, em biết rằng cuộc đời em sẽ phải gắn liền với người con trai này.
vậy còn miya atsumu thì sao? hắn ta cũng điên cuồng yêu em, hắn ta chấp nhận bỏ cả sự nghiệp bóng chuyền hẵng còn dang dở chỉ vì em khóc, em nói rằng em nhớ shinsuke đến chết, hắn đến bên cạnh an ủi em, chăm sóc em, nhưng tất cả những gì trong tâm trí em chỉ có hình bóng của người con trai khác. em muốn ở lại hyogo, hắn chấp nhận cùng em ở lại cho dù rất nhiều đội chuyên nghiệp gửi lời mời.
nhìn em bây giờ mà xem, vô hồn, lạc lối, kita shinsuke đã kết hôn với người anh ấy yêu, còn em ngồi thẫn thờ nhìn vào bức ảnh khi còn đang là quản lý đội bóng mà nước mắt chứ không ngừng chảy, em ngốc nghếch, ngoan cố ôm tình yêu đó suốt 5 năm.
nhìn hắn bây giờ mà xem, đau đớn tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể buông bỏ được, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn em quằn quại đau khổ vì người đàn ông khác không phải hắn.
miya atsumu thừa biết hắn ngu xuẩn, hắn đã thua ván cược với osamu kể từ khi em nói với hắn rằng em yêu shinsuke nhưng hắn lại chẳng thể buông em ra. bởi lẽ chỉ có atsumu mới nhìn thấu được trái tim của y/n, nó đã gắn chặt mãi với cái tên shinsuke rồi, atsumu cũng thế, nhưng lý do lớn nhất khiến hẳn chẳng thể nào rời xa em chính là nếu hắn rời đi, em sẽ chẳng còn ai, em sẽ mãi đắm chìm vào nỗi đau mang tên kita shinsuke để rồi bị héo mòn. hắn ở đây là bảo vệ mảnh linh hồn vỡ vụn chưa tan biến của em, mặc cho trái tim của hắn cũng đang dần úa tàn theo thời gian.
nhưng atsumu cũng vui, hắn và em đều có điểm chung là yêu điên cuồng, yêu một người đến chết, có thể coi đó là bí mật chung giữa cả hai. em vẫn tỏ ra là một đứa em gái ngoan của kita, vẫn cười nói vui vẻ với anh như chẳng có sự đau đớn nào.
miya atsumu lại khác, mỗi lần nhìn nụ cười giả tạo đến ghê tởm đó của em hắn lại càng thấy yêu em, càng thương em, càng muốn bảo vệ em.
em không ngốc, em nhận ra tình cảm của atsumu, nhưng em lại làm ngơ nó đi, em muốn atsumu phải bỏ cuộc, muốn hắn không như em bị chìm đắm sâu trong cái đầm lầy này, em không thể thoát ra nữa rồi, nhưng em lại muốn giải thoát cho hắn.
nhưng em không ngờ atsumu lại giống như em, không thể buông bỏ được. cho dù là hắn làm bất cứ thứ gì cho em kể cả là việc tạm ngưng bóng chuyền em cũng tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm.
chỉ là đến một ngày như mọi ngày, khi cả thành phố đang chìm đắm vào màn đêm tĩnh lặng, em kéo chiếc vali bên trong đựng vài bộ đồ và một vài thứ linh tinh rời khỏi hyogo, em để lại quá khứ của mình, để lại nỗi đau của em và cả của atsumu. đây sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai.
em nhìn vào màn hình tv đầy tự hào, nhìn về nơi miya atsumu nên xuất hiện, nhìn về cuộc sống đáng lẽ ra nên có từ sớm của atsumu.
chỉ là atsumu vẫn không thể hạnh phúc được, cuối cùng anh vẫn thua cược với osamu. hắn chỉ là muốn em nhìn thấy hắn vẫn sống rất tốt và mong muốn rằng em cũng sẽ có cuộc sống tốt như vậy.
———
xin lũi pà nma tui ngược cả high 🤟🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
(haikyuu x reader) short stories
Fanfiction-lowercase -nhận request tuỳ tâm trạng, chủ yếu là tự viết. -các cậu có thể cmt tên nhân vật các cậu muốn tớ viết.