title:
———
-hắt xì!trời cũng đã trở lạnh, chắc chỉ tầm mai hoặc mốt gì đó là tuyết rơi luôn rồi nhưng bạn lại là một con nhỏ cố chấp, dù trời lạnh như thế nào cũng nhất quyết không mặc chiếu áo dày cộm mà mẹ bảo mang.
-biết thế nghe lời mẹ.
bạn vừa đi vừa tự trách bản thân, ai bảo bản thân bốc đồng nóng này, giờ tự rước hoạ vào thân thế này đây.
mãi mới lết được cái thân xác sắp đông đá vào lớp.
-l/n-san, hôm nay cậu tới muộn nên đổ rác và lau bảng đi nhé.
bạn đã quên béng mất cái nhiệm vụ trực nhật cao cả của mình, thật xui xẻo, bạn đang định chạy thật nhanh ra về rồi chui vào chiếc chăn ấm áp của mình. thì cũng đành ôm cái thân lạnh cóng cầm thùng rác ra sân sau trường, đã vậy còn phải phân loại nữa mới bực mình cơ chứ.
vừa phải xé nhãn từng chiếc chai nhựa vừa run cầm cập, miệng bạn không ngừng chửi rủa những câu vô nghĩa.
đang bực tức thì có một bàn tay thò vào giúp bạn phân loại rác.
-takanobu!?
bạn tròn xoe mắt, là aone takanobu a.k.a anh người yêu siêu ờm...cao lớn của bạn.
lý do khiến bạn ngạc nhiên là bởi giờ này anh đang ở phòng tập chứ không phải ở đây.
-s..sao anh lại ở đây!?
-anh muốn...giúp em.
đúng rồi nhỉ, phòng tập chỉ cách đó một đoạn, nhưng từ đó để có thể biết chính xác người đang đứng bên ngoài là ai thì không phải dễ, ấy vậy mà anh lại dễ dàng nhận ra bóng dáng của bạn.
-em tự làm được mà, anh mau vào tập luyện đi chứ, chẳng phải sắp đến mùa giải rồi sao?
cự cãi một hồi, thực ra chỉ là bạn mắng còn anh im lặng lắng nghe thì cả hai cũng đã xử lý xong đống rác.
-em có muốn uống gì đó không?
bạn vừa cau có vừa gật đầu.
-cacao nhé?
anh đứng trước máy bán hàng quay sang hỏi bạn, bạn khẽ gật đầu, luôn là vậy, anh luôn nhớ bạn thích gì và ghét gì, thậm chí là những lời nói bâng quơ mà bạn đã quên từ thuở nào anh cũng nhớ không sót một chữ. takanobu chẳng giống những chàng trai khác ở chỗ anh luôn có cách quan tâm riêng giành cho bạn, một cách quan tâm rất đặc biệt.
bạn bè bạn cũng nhiều lần khuyên bạn bỏ quách anh chàng nhạt nhẽo này đi, nhưng trong lòng bạn mới hiểu rõ nhất con người anh như thế nào.
-hì hì.
bạn vui vẻ nhận lấy chiếc ly giấy ấm nóng từ takanobu.
-lần sau đừng có mặc như vậy nữa.
anh nhìn bạn rồi nhắc nhở.
-tại cái áo bông rõ là dày.
bạn nhấm 1 ngụm rồi chu mỏ cãi lại.
-còn cãi.
anh có chút cau mày.
-thôi nào, em biết rồi mà, đừng có cau có kẻo mau già đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(haikyuu x reader) short stories
Fanfiction-lowercase -nhận request tuỳ tâm trạng, chủ yếu là tự viết. -các cậu có thể cmt tên nhân vật các cậu muốn tớ viết.