C5: Một câu "Xin lỗi"

963 61 6
                                    

Tôi cúi xuống nhìn cơ thể kiệt quệ, gần như đã bất tỉnh của Nhất Bác và giữ lấy cằm cậu ta. Lần đầu tiên sau cuộc gặp gỡ định mệnh đêm đó, tôi quan sát kỹ lưỡng diện mạo của cậu ta và thực sự bất ngờ. Gương mặt nhỏ nhắn điển trai với đường quai hàm sắc nét, cặp má sữa phúng phính như trẻ con, đôi môi hồng hào đầy đặn, và đôi mắt hiện đang nhắm chặt tạo cho cậu ta một hình ảnh thật thuần khiết. Khi Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ trước mặt người khác, trông cậu ta vô cùng ngây thơ, phải, như bây giờ, thực sự trông rất ngây thơ.

"Vương Nhất Bác..." Cậu ta khẽ động đậy trước tiếng gọi của tôi. "Sinh ra với gương mặt thiên thần thế này mà sao cậu lại nhẫn tâm như vậy? Hay... cậu cũng từng bị ai đó cưỡng ép như cậu đã làm với tôi? Giá mà cậu có thể thành tâm nói lời xin lỗi dù chỉ một lần. Nhưng sao với những người như cậu, việc đó lại khó khăn đến thế? Tôi thực lòng không muốn ghi hận với ai đâu."

Tôi nhớ mình đã nghe thấy một câu hỏi rất nhiều lần, rằng quái vật được sinh ra hay được rèn nên? Và tôi có cảm giác không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này, bằng chính những điều mình kinh qua trong cuộc đời, và tôi có một khát khao mạnh mẽ muốn biết nhiều hơn... về cậu ta.

Tôi cởi trói cho Nhất Bác. Chút động chạm vặt vãnh ấy bất ngờ làm tôi rùng mình. Cậu ta vẫn đang nóng như lửa.

Tôi ép mình đứng dậy và tắt chế độ ghi hình trên điện thoại đi. Lúc rời khỏi phòng, tôi va vào một người. Nhìn cậu ta mà máu toàn thân tôi dường như đóng băng vì sợ hãi, tôi phát hiện ra đó chính là bạn của Nhất Bác. Hoài Tang nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng cậu ta nhỏ giọng hỏi:

"Nhất Bác ổn chứ?"

"Sao cơ?"

"Tôi vừa trông thấy Tử Huân đưa hàng thật đến. Anh là... anh chàng đẹp trai từ bữa tiệc lần trước, tôi nói có đúng không?"

Nếu cậu ta gọi những người khác đến, đời tôi sẽ đi tong ở đây. Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Cậu ta sẽ sớm bình thường lại thôi."

"Nếu vậy thì anh có thể đi."

Trước vẻ sửng sốt của tôi, cậu ta bật cười.

"Không cần cảm ơn. Không phải là tôi tử tế gì đâu. Nhất Bác thích tự mình trừng phạt những kẻ nổi loạn. Tôi không thể can thiệp vào. Gan anh lớn đấy, tôi thấy thực sự ấn tượng."

"Cậu còn chưa tròn hai mươi tuổi phải không?"

"Sao, muốn mắng tôi à?"

"Đời tôi đã đủ chật vật rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy cậu ấm hư hỏng như cậu nữa."

"Tôi thích anh đấy." Cậu ta cười cười vỗ vai tôi. "Có lẽ Nhất Bác cũng vậy. Thế nên, anh gặp rắc rối lớn rồi."

Hoài Tang là kiểu người dễ giành được thiện cảm. Tôi khẽ cười với cậu ta. "Dù sao, vẫn cảm ơn cậu."

Nói rồi, tôi lùi lại và vội vã chạy xuống lầu, cố ý che kín mặt để Tử Huân không nhận ra tôi.

Mãi tới lúc ra đến bên ngoài và ngồi vào trong xe taxi rồi, tôi mới có thể bình tĩnh mà thở.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ