Tôi đứng trước mặt Dương Diệu Vân mà toàn thân run rẩy. Thời khắc này chính là điều mà tôi luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Nên nói gì với cô ấy? Nên giải thích ra sao? Cho đến lúc này, điều thuần khiết duy nhất còn lại trong đời tôi chính là cô ấy. Tôi không muốn cô ấy bị vấy bẩn như tôi. Phải, cô ấy cần tránh xa tôi.
"Vậy... em đến đây làm gì?" Tôi lại hỏi, kéo cô ấy ra khỏi cơn mụ mị.
"Em đến gặp Vương Nhất Bác để nói về chuyện đính hôn. Em thấy rất khó chịu, cảm giác như em không còn quyền gì để gặp gỡ hay liên lạc với anh nữa, nhưng..." Cô ấy dừng lại nhìn chúng tôi, "Hình như chỉ có mình em nghĩ thế thôi. Hai người bọn anh... Anh là thế nào? Ý em là..."
"Ra ngoài nói chuyện đi, hai chúng ta thôi."
Tôi nắm lấy tay cô ấy. Trước khi đi, tôi ngoái lại một lần. Nhất Bác đứng im lặng, chỉ siết chặt nắm đấm khi chuyển tầm mắt khỏi hai bàn tay đang đan lấy nhau của chúng tôi.
Chúng tôi ngồi mặt đối mặt ở ngoài vườn. Cả hai đều tần ngần không nói gì. Nhìn Dương Diệu Vân lo lắng cọ cọ các ngón tay mà tôi thấy áy náy vô cùng. Trong suốt những năm chúng tôi bên nhau, hai đứa chưa bao giờ thấy khó tìm đề tài nói chuyện, dù chúng tôi chẳng có điểm gì chung, cuộc sống của hai đứa hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn rất hiểu nhau. Còn bây giờ... tôi thực sự rất đau lòng vì đã phá hỏng mối quan hệ này.
"Chiến..." Cuối cùng, cô ấy chậm rãi ngước lên nhìn tôi và nói, "Em sẽ không nói dối anh, trong đầu em hiện đang có rất nhiều giả thiết và nghi ngờ. Dường như tất cả đều hoàn toàn vô lý nhưng...
Ngay từ hôm anh khóc trong vòng tay em, em đã biết anh gặp phải chuyện khó nói và vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh mở lòng chia sẻ với em về những lo lắng của mình, nhưng... hình như đã có quá nhiều điều thay đổi và thay đổi quan trọng nhất chính là anh.
Em sẽ không tin bất cứ điều gì cho đến khi anh trực tiếp nói ra. Em sẽ lắng nghe anh vì em biết anh không bao giờ nói dối. Ít nhất anh không thể nói dối em."
Phải, đúng thế, đó là điều tồi tệ nhất, tôi sẽ giải thích thế nào nếu không nói dối đây? Nếu tôi nói ra toàn bộ sự thật, cô ấy sẽ đau lòng cho tôi, cố gắng bảo vệ tôi và tận lực giúp tôi tránh xa Nhất Bác, nhưng cô ấy có thể làm gì? Là một người quá ngây thơ và trong sáng trong thế giới này, cô ấy sẽ bị lôi xuống vũng bùn như tôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
"Anh ngủ với cậu ta."
Tôi biết cô ấy đã nghĩ đến khả năng này nhưng nghe lời xác nhận từ chính miệng tôi vẫn đem lại nỗi đau đớn và thất vọng quá lớn. Dương Diệu Vân quay mặt đi, cố gắng ngăn cằm mình run lên. Xin em, xin em đừng khóc.
"Khá lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó."
"Không, không thể nào, anh không thể đối xử với em như thế."
"Anh đã lỡ rồi."
"Em có thể... em có thể hiểu được nếu anh giải thích. Em biết chắc chắn là có lý do, anh không thể... tự dưng phản bội em. Em hiểu rõ anh mà, anh bị ép phải không? Có người đe dọa anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI (HOÀN)
FanficTên gốc: Dark Society Tác giả: yizhan-love Trans: Lạc (27/11/2021) Một người đau đớn vì rơi vào bẫy và một người khoái trá vì săn được mồi. Cả hai đều không ngờ một đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết...