C19: Ác quỷ trong tôi (H)

752 42 2
                                    

Tôi mang theo tâm trạng thư thái vui vẻ hôm qua rời khỏi phòng ngủ, đang định sang xem Chiến thế nào thì một giọng lạnh lùng gọi vọng từ dưới lầu lên làm tim tôi run bắn. Tôi mỉm cười chua chát, hạnh phúc của tôi sao mà lại ngắn ngủi đến thế. Bố tôi hiếm khi sang đây, chắc lần này cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ.

Lúc đi xuống nhà, tôi thoáng bất ngờ vì không ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc như mọi ngày. Tôi bất giác đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình dì giúp việc.

"Nếu mày định hỏi thì tao đuổi việc người phụ nữ đó rồi."

"Cái gì? Nhưng tại sao, dì ấy..."

"Bà ta chỉ là người giúp việc chứ không phải là thành viên trong gia đình này. Ngoài ra, mày làm chủ mà lại xuống nước nhờ vả người giúp việc. Tao không chấp nhận được kiểu ủy mị như thế."

"Vì cái quái gì mà ông cứ phải đuổi hết những người xung quanh tôi đi? Dì ấy đã làm gì sai? Đối xử với tôi như với một con người chứ không phải là rác rưởi như ông à? Tôi muốn dì ấy quay lại đây làm việc."

"Mày trả tiền cho bà ta sao? Mày thì có cái quái gì? Đừng tự lừa mình dối người rằng mày có cái gọi là kiêu hãnh nếu không có tao, Nhất Bác. Cuộc sống này của mày hoàn toàn là nhờ tao mà có. Nếu ném mày ra đường, thử hỏi mày có sống nổi không? Không thể tự lập thì đừng mong có tự do. Có chăng thì chỉ là khi mày chết thôi, con trai ạ."

"Thi thoảng tôi cũng muốn chết lắm. Tôi biết vì sao ông tức giận, nhưng đừng trút lên người khác, cứ trút vào một mình tôi thôi."

"Mày đúng là thằng vô tích sự!" Ông ta nắm cổ áo tôi quát lên. "Tại sao tao phải nghe một thằng buôn ma túy mạt hạng nói này nói nọ chỉ vì món đồ chơi của mày? Để cho bọn nó nếm thử một chút thì có sao?"

"Thôi đi, ông thôi ngay đi!" Tôi gào lên, không thể kìm nén cơn phẫn nộ thêm nữa. Đúng lúc đó thì bỗng có người chạm vào tay tôi. Chiến đứng cạnh chúng tôi nhẹ giọng nói: "Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chiều ý bọn họ."

Tôi biết anh ấy đau đớn thế nào khi nói ra câu đó. Cảm giác nhu nhược khi không thể làm gì như muốn giết chết tôi.

"Tốt, cậu đây rồi. Cậu và thằng ranh này rất giỏi chọc điên tôi. Chiến, lần trước cậu rất nhanh nhẹn nhận tiền của tôi. Hôm nay, tôi có thứ khác cho cậu đây."

Ông ta lấy ra một chiếc bật lửa, miệng cười thâm độc.

"Chìa tay ra."

"Chiến, đừng!"

Tôi kêu lên nhưng Chiến lại rất ngoan ngoãn làm theo lời ông ta. Tôi run lên khi chứng kiến ngọn lửa bén vào tay anh ấy, bàn tay nhỏ bé quý giá của anh ấy.

"Bố, xin bố, không phải do anh ấy, do tôi."

Tôi sợ hãi cầu xin nhưng Chiến chỉ lắc đầu, ra hiệu cho tôi im lặng. Dù anh ấy cố gắng che giấu nhưng mặt vẫn nhăn lại vì đau, trán vã đầy mồ hôi. Nếu tôi thể hiện ra anh ấy quan trọng với mình thế nào thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng nhìn anh ấy đau đớn, trái tim tôi như bị lăng trì, còn đầu óc chỉ chực phát điên.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ