C9: Tôi thua rồi (H)

1.1K 55 3
                                    

CẢNH BÁO: Ở đoạn cuối có cảnh lật thuyền, các bạn cân nhắc khi đọc. Tuy nhiên, tớ thấy nó rất phù hợp với mạch truyện và diễn biến tâm lý của nhân vật. Dù sao, đây là truyện cường công cường thụ, Tiêu Chiến là một người cực kỳ cứng cỏi chứ không mềm yếu đâu.

Các bạn đọc và cho tớ xin ý kiến nhé. Yêu cả nhà <3

------------- 

"Cái gì đây, anh Chiến?" Cô ấy ngạc nhiên nhìn xuống phong thư rồi lại nhìn tôi.

"Đơn xin nghỉ việc. Anh chưa phải là nhân viên chính thức nhưng nghe nói vẫn phải làm cái này cho đúng thủ tục."

"Anh đi thật sao?"

"Ừ, anh bỏ chạy thì đúng hơn, để cứu cái tôi cũ của mình."

Tôi còn phải tới gặp mẹ và cầu xin mẹ tha thứ trước khi quá trễ nữa.

"Vậy em chúc anh may mắn. Chắc chắn em sẽ rất nhớ anh. Anh là..." Cô ấy dừng lại và mỉm cười thật buồn. "... người duy nhất mà em kính trọng, dù anh hơi ngây thơ."

"Cảm ơn em rất nhiều, người đẹp, vì tất cả mọi thứ. Không phải ai cũng giữ được sự thuần khiết sau khi chứng kiến tất cả những trò bẩn thỉu này." Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy rồi đi ra thang máy. Lúc cửa mở ra, tôi thầm nguyền rủa số phận của mình vì đã cho tôi bất ngờ khốn kiếp nhất.

Nhất Bác hơi rụt người lại khi nhận ra tôi. Cậu ta tránh né ánh mắt của tôi, trong khi tôi đưa mắt nhìn sang cậu trai tóc vàng đang đứng ngay sát cậu ta. Cậu trai kia cao gầy giống như tôi, và dù trông chúng tôi hoàn toàn khác nhau, chẳng hiểu sao tôi lại ngớ ngẩn đặt ra phép so sánh đó.

Phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, cậu ta nắm chặt lấy tay Nhất Bác và kỳ lạ thay, sâu trong lòng tôi bỗng thấy bực bội khó tả. Đó là tên quái nào? Không phải cậu ta nói chỉ muốn... một mình tôi thôi sao?

"Anh không vào à?" Nhất Bác ấn nút giữ cửa và cau có hỏi. Tôi bước vào mà thầm thắc mắc trong lòng, tại sao trông cậu ta bình tĩnh thế?

"Barbie..." Cậu ta gọi cái tên ấy rất ngọt ngào. "Chờ tôi trong văn phòng. Tôi cần nói chuyện với Chiến."

Vừa nghe thấy tên tôi được thốt ra từ miệng Nhất Bác, cậu trai kia liền quay ngoắt sang nhìn. Vẻ mặt dữ tợn của cậu ta khiến tôi đoán rằng cậu ta đã biết tôi là ai rồi.

"Vâng."

Sau khi cậu ta đi khuất, Nhất Bác quay sang tôi cất giọng châm biếm: "Nhìn anh trên màn hình lớn, lúc anh ngồi trên người tôi, rất quyến rũ. Sao anh không nghĩ tới việc trở thành ngôi sao phim sex đi?"

"Không cần vênh váo thế đâu, chuyện xảy ra hôm qua... tuyệt nhiên chẳng thay đổi được gì hết. Tôi không giúp cậu vì hối hận. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên từ một người bình thường thôi, nhưng chắc người như cậu chẳng hiểu được đâu."

Nhìn mặt cậu ta run lên vì đau đớn mà tôi bỗng thấy chột dạ. Mày đang lừa ai đấy Chiến?

"Tốt lắm. Tôi cũng chẳng mong anh thương hại tôi. Nhưng... anh nghĩ chuyện anh đã làm có thay đổi được gì không? Bọn họ thông minh và mạnh hơn anh rất nhiều. Có điều... anh vẫn đầy bất ngờ."

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ