C26: Hoan nghênh trở lại

427 34 2
                                    

Tôi ngồi sụp xuống ngay cửa, hai tay bịt kín tai để cố gắng không nghe thấy anh ấy nhưng... những lời nỉ non kèm theo tiếng thút thít cứ xuyên thẳng vào trái tim tôi. Ba chữ "Tôi hận cậu" của anh ấy bây giờ nghe thật khác, thật đau đớn. Trước đây lời đó là thật nhưng còn bây giờ... Chiến, ca ca ngốc nghếch của tôi, anh khờ quá, sao lại trao trái tim mình cho tôi?

Tôi đưa tay lên chầm chậm ve vuốt đôi môi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là anh ấy đã hôn mình. Chiến, nó không còn ám mùi khói thuốc nữa nhưng lại nhiễm vị nước mắt. Tại sao? Tại sao nụ hôn đầu tiên của chúng ta lại buồn đau như vậy?

Trong những ngày qua, sau khi anh bỏ đi, tôi vừa khóc thương cho Hoài Tang vừa nhung nhớ anh biết bao. Tôi sợ hãi và suy sụp vì nỗi hoang hoải trong lòng. Tôi không phân biệt được ảo giác và thực tế. Nhưng tôi vẫn còn ký ức mờ nhòa về những động chạm ân cần, những lời nói dịu dàng và vị ngọt xen lẫn vị mặn đắng của nước mắt anh trên môi tôi đêm qua. Tôi tưởng tất cả chỉ là mơ, nhưng những vết thương trên chân đã khiến tôi nhận ra đó đều là thật.

Tình yêu ư? Đó là điều tôi chẳng bao giờ có thể hình dung được. Sau khi gặp anh, tôi đã cố gắng hết sức để né tránh, để chạy trốn tình cảm của mình rồi. Cả anh nữa, sao lại yêu tôi? Nếu cả hận và yêu đều làm chúng ta khóc thì tôi ước anh không yêu tôi, Chiến à, như vậy chúng ta tách ra sẽ dễ dàng hơn. Tôi muốn như trước đây, khi giữa chúng ta chỉ có hận thù.

Cái trề môi thất vọng của anh khi tưởng rằng tôi đã quên mất lời giãi bày của anh lúc trước, và ánh sáng vừa lung linh vừa buồn bã trong mắt anh khi biết rằng tôi còn nhớ, hy vọng là một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội và có quyền để nói to tiếng lòng của mình cho anh nghe.

*****

Nghe thấy tiếng ô tô, tôi khẽ vén rèm lên để trộm nhìn Chiến lần cuối. Khoảnh khắc anh ấy rời đi cùng Dương Diệu Vân, tôi thở hắt ra một hơi rồi quay trở lại phòng mình. Đứng trước tấm gương khổng lồ, tôi chầm chậm cởi quần áo ra, quan sát kỹ lưỡng từng tấc da thịt trên cơ thể. Đằng sau những món đồ đẹp đẽ đắt tiền ẩn giấu biết bao nhiêu vết sẹo. Từng vết sẹo đó, tôi đều nhớ rõ nguyên nhân, vì bảo vệ người khác khỏi lũ đầu gấu, vì bị điểm kém, vì đánh nhau với bạn cùng lớp, vì không chịu đánh người. Bất kể là tốt hay xấu thì cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ cần ông ta thấy không chấp nhận được thì sẽ thành lý do. Đủ rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm nô lệ cho ông ta nữa. Nếu một người thuần khiết như Chiến nghĩ rằng tôi xứng đáng được yêu thì tôi sẽ tin vào điều đó.

Tôi siết chặt nắm đấm và tiến lại gần hơn, tựa trán vào chiếc gương, nhìn sâu vào đôi mắt mình để cố gắng xóa sạch, hoặc che giấu cũng được, tất cả những cảm xúc của mình. Sự mềm yếu nơi tôi chầm chậm biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lùng trên gương mặt và hận thù khinh miệt đong đầy trong tim. Môi tôi nâng lên thành một nụ cười hiểm ác. "Hoan nghênh cậu trở lại, cậu Vương, chúc cậu may mắn trên con đường báo thù," tôi thì thầm.

*****

Sau khi chỉnh lại cà vạt, tôi cố gắng che giấu sự khó chịu trong lòng để bước vào một sảnh tiệc lớn được thiết kế hoa mỹ. Đây là bữa tiệc đặc biệt dành cho các cổ đông sau vụ phá sản của gia đình Hoài Tang.

TRÒ CHƠI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ